2

Bài cảm tạ của An-na

1An-na cầu nguyện rằng:
  “CHÚA ban cho lòng tôi đầy niềm hân hoan;
  Tôi cảm thấy mạnh mẽ trong Ngài.
  Tôi dám cười kẻ thù tôi;
  Tôi hớn hở vì Ngài giúp tôi!
  2Không có ai thánh thiện như CHÚA,
  Không có thần nào ngoài Thượng Đế;
  Không có Khối Đá nào như Thượng Đế chúng ta.
  3Đừng mãi khoác lác,
   chớ nên nói những lời tự phụ.
  CHÚA là Thượng Đế, Đấng biết mọi điều,
   Ngài cân nhắc từng hành vi con người.
  4Cung của chiến sĩ có thể gãy,
  nhưng kẻ yếu lại trở nên mạnh.
  5Những kẻ trước kia no đủ
   nay phải làm lụng mới có ăn,
  nhưng người trước kia bị đói khổ
   nay lại được no đủ.
  Người đàn bà trước kia không con
   nay sinh bảy,
  Còn người đàn bà có đông con
   nay trở nên buồn thảm.
  6CHÚA sai sự chết,
   và mang sự sống đến.
  Ngài đưa người ta xuống huyệt,
  Rồi khiến họ sống dậy.
  7CHÚA làm cho một số người trở nên nghèo khó,
   và kẻ khác được giàu có.
  Ngài hạ một số người xuống
   và nâng kẻ khác lên.
  8CHÚA nhấc kẻ nghèo dậy khỏi bụi đất,
   và nâng người khốn cùng lên từ đống tro.
  Ngài để kẻ nghèo ngồi chung với quan trưởng
   và nhận ngôi vinh dự.
  Nền trái đất thuộc về CHÚA,
   Ngài đặt thế giới trên nền đó.
  9Ngài bảo vệ những kẻ trung tín với Ngài,
   nhưng kẻ ác phải nín lặng trong bóng tối.
  Quyền hành không phải là bí quyết của thành công.
  10CHÚA tiêu diệt kẻ thù mình;
  Từ trời Ngài làm sấm rền nghịch lại chúng.
   CHÚA sẽ phân xử cả đất.
  Ngài sẽ ban quyền lực cho vua Ngài
   và khiến vua mà Ngài bổ nhiệm được vững mạnh.”

Các con trai gian ác của Hê-li

11Rồi Ên-ca-na trở về nhà ở Ra-ma còn cậu bé Sa-mu-ên ở lại phục vụ CHÚA dưới quyền của thầy tế lễ Hê-li.
12Các con Hê-li rất gian ác; chúng nó chẳng hề biết CHÚA. 13Chúng thường làm như sau: Mỗi khi có ai mang của lễ đến thì thịt thường được nấu trong nồi. Một đứa đầy tớ của thầy tế lễ đến cầm cái chĩa ba. 14Nó thọc cái chĩa vào trong nồi. Hễ móc lên được miếng thịt nào thì thầy tế lễ lấy miếng đó. Họ đối xử với dân chúng đi đến Si-lô dâng của lễ như thế. 15Có khi ngay cả trước khi thiêu mỡ, đầy tớ của thầy tế lễ đến bảo người dâng của lễ rằng, “Đưa cho thầy tế lễ một miếng thịt để nướng. Ông ta không chịu lấy thịt chín đâu, chỉ muốn thịt sống thôi.”
16Nếu người dâng của lễ bảo, “Đợi thiêu mỡ trước rồi sau đó anh muốn lấy gì thì lấy,” thì đầy tớ bảo, “Không, đưa tôi thịt sống ngay bây giờ, bằng không tôi giật đó.”
17CHÚA thấy tội lỗi của các tên đầy tớ thật quá lắm vì chúng không kính trọng của lễ dâng lên cho Ngài.

Sa-mu-ên khôn lớn

18Nhưng Sa-mu-ên vâng lời CHÚA. Lúc còn nhỏ, Sa-mu-ên mặc một áo cánh bằng vải. 19Mỗi năm mẹ Sa-mu-ên may cho cậu một cái áo choàng nhỏ lúc nàng đi lên Si-lô với chồng để dâng của lễ. 20Khi Hê-li chúc phước cho Ên-ca-na và vợ, ông nói, “Cầu CHÚA đền đáp lại cho ngươi, ban cho ngươi nhiều con qua An-na để thay thế cho đứa trẻ mà nàng đã cầu xin và dâng cho CHÚA.” 21CHÚA tỏ lòng nhân từ với An-na, cho nên nàng sinh thêm ba con trai và hai con gái nữa, còn cậu bé Sa-mu-ên lớn lên phục vụ CHÚA.

Ê-li không kiểm soát được
hai con của mình

22Lúc đó Hê-li đã già lắm. Ông nghe biết hết những chuyện các con mình làm cho toàn dân Ít-ra-en cùng chuyện chúng nó ăn nằm với các phụ nữ phục vụ nơi cửa Lều Họp. 23Hê-li hỏi các con, “Tại sao chúng bay làm chuyện bậy bạ mà người ta kể cho tao nghe vậy? 24Không được đâu, các con! Dân sự CHÚA đã đồn tiếng xấu về các con. 25Nếu các con phạm tội cùng người khác, CHÚA có thể tha thứ được. Còn nếu các con phạm tội cùng CHÚA, thì sẽ không ai tha thứ được đâu!” Nhưng các con Hê-li không thèm nghe cha mình vì CHÚA nhất định giết chúng nó.
26Cậu bé Sa-mu-ên khôn lớn. Cậu làm vui lòng CHÚA và dân chúng.

Lời tiên tri đáng sợ về gia đình Hê-li

27Có một người của Thượng Đế đến bảo Hê-li, “CHÚA phán như sau: Ta hiện ra cùng gia đình của tổ tiên ngươi là A-rôn khi họ còn là nô lệ cho vua Ai-cập. 28Ta đã chọn họ từ trong các chi tộc Ít-ra-en để làm thầy tế lễ cho ta. Ta muốn họ đi đến bàn thờ ta, dâng hương, và mặc áo ngắn thánh. Ta cũng để cho gia đình tổ tiên ngươi có phần trong các của lễ do dân Ít-ra-en cung hiến. 29Sao ngươi khinh thường các của lễ dân chúng mang đến cho ta mà trọng các con mình hơn ta? Ngươi hành động như thế khi chiếm lấy cho mình những phần tốt nhất trong số thịt dân Ít-ra-en đem đến cho ta.
30Cho nên CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán: ‘Thật thế, ta đã hứa rằng gia đình ngươi và gia đình tổ tiên ngươi sẽ mãi mãi phục vụ ta.’ Nhưng bây giờ CHÚA phán: Chuyện đó sẽ không còn nữa! Ta tôn trọng kẻ nào tôn trọng ta và sỉ nhục kẻ nào sỉ nhục ta. 31Ngươi phải biết rằng đã đến lúc ta tiêu diệt dòng dõi ngươi và dòng dõi tổ tiên ngươi. Trong gia đình ngươi sẽ không có ai sống lâu. 32Ngươi sẽ nhìn thấy chuyện khốn đốn trong nhà mình. Dù có bao nhiêu chuyện tốt đẹp trong Ít-ra-en, gia đình ngươi sẽ không có ai sống lâu. 33Ta sẽ không hoàn toàn cắt đứt gia đình ngươi khỏi bàn thờ ta nhưng mắt ngươi sẽ khóc và lòng ngươi sẽ buồn thảm vì tất cả dòng dõi ngươi sẽ chết.
34Ta sẽ cho ngươi một dấu hiệu. Cả hai con trai ngươi, Hóp-ni và Phi-nê-a đều sẽ chết cùng một ngày. 35Ta sẽ chọn cho ta một thầy tế lễ trung thành, nghe ta và làm theo ý ta. Ta sẽ khiến gia đình người còn mãi, và người sẽ phục vụ ta trước mặt vua ta bổ nhiệm. 36Rồi ai còn sót lại trong gia đình ngươi sẽ đến quì lạy trước mặt người xin tiền và thức ăn rằng, ‘Làm ơn cho tôi được làm thầy tế lễ để nuôi thân.’”