2

Ða-vít Ðược Xức Dầu Làm Vua Giu-đa

1Sau việc ấy, Ða-vít cầu hỏi ý CHÚA, “Con có nên đi lên một thành nào trong các thành của Giu-đa không?”
 CHÚA đáp lời ông, “Hãy lên.”
 Ða-vít lại cầu hỏi, “Con nên đi lên thành nào?”
 Ngài phán, “Hếp-rôn.”
2Vậy Ða-vít đi lên đó cùng với hai vợ của ông, A-hi-nô-am người Giê-rê-ên và A-bi-ga-in góa phụ của Na-banh người Cạt-mên. 3Ða-vít cũng dẫn theo tất cả những người lâu nay theo ông, mỗi người đều dẫn theo gia đình mình. Vậy họ vào trong các thành ở Hếp-rôn.
4Bấy giờ những người Giu-đa kéo đến. Họ xức dầu tấn phong Ða-vít làm vua nhà Giu-đa. Họ cũng báo cho Ða-vít biết, “Các anh hùng hảo hán ở Gia-bét trong miền Ghi-lê-át đã lo việc chôn cất Sau-lơ.”
5Vậy Ða-vít sai các sứ giả đến với các anh hùng hảo hán ở Gia-bét trong miền Ghi-lê-át và nói, “Cầu xin CHÚA ban phước cho anh em, vì anh em đã bày tỏ lòng nghĩa hiệp đối với Sau-lơ chúa của anh em, và đã chôn cất ông ấy. 6Giờ đây, cầu xin CHÚA lấy tình thương và đức thành tín đối xử với anh em. Còn tôi, tôi cũng sẽ ghi nhớ việc nhân từ nầy và sẽ đền đáp anh em, bởi vì anh em đã làm điều ấy. 7Vậy, bây giờ, tay anh em hãy mạnh mẽ lên, hãy tỏ ra là những người can đảm, vì chúa thượng của anh em đã chết, còn nhà Giu-đa đã xức dầu cho tôi làm vua của họ.”

Ích-bô-sết Ðược Tấn Phong Làm Vua I-sơ-ra-ên

8Nhưng Áp-ne con của Ne, chỉ huy trưởng quân đội của Sau-lơ, bắt Ích-bô-sết con trai của Sau-lơ, đem ông ấy qua Ma-ha-na-im, 9và lập ông ấy làm vua trị vì các vùng Ghi-lê-át, người A-su-ri, vùng Giê-rê-ên, người Ép-ra-im, người Bên-gia-min, và toàn dân I-sơ-ra-ên. 10Ích-bô-sết con trai của Sau-lơ được bốn mươi tuổi khi ông bắt đầu trị vì trên I-sơ-ra-ên. Ông trị vì được hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo Ða-vít. 11Thời gian Ða-vít làm vua trị vì nhà Giu-đa tại Hếp-rôn là bảy năm sáu tháng.

I-sơ-ra-ên và Giu-đa Ðánh Nhau

12Bấy giờ Áp-ne con của Ne và các tôi tớ của Ích-bô-sết con trai Sau-lơ đi từ Ma-ha-na-im đến Ghi-bê-ôn. 13Giô-áp con trai bà Xê-ru-gia và các tôi tớ Ða-vít kéo ra và gặp họ tại Hồ Ghi-bê-ôn. Họ ngồi xuống, một phe ở bên nầy hồ và một phe ở bên kia hồ. 14Bấy giờ Áp-ne nói với Giô-áp, “Hãy để bọn trẻ đứng dậy và tranh tài với nhau trước mặt chúng ta.”
 Giô-áp, “Ðược, hãy cho họ tranh tài.”
15Vậy họ đứng dậy, cứ theo số đếm mà bước ra, mười hai người Bên-gia-min, tức các tôi tớ của Ích-bô-sết con trai Sau-lơ, và mười hai người từ các tôi tớ của Ða-vít. 16Mỗi người túm lấy đầu đối thủ mình và đâm gươm vào hông đối thủ, rồi cùng nhau ngã xuống chết. Vì vậy nơi đó được mệnh danh là Cánh Ðồng Gươm Bén. Cánh đồng ấy ở tại Ghi-bê-ôn.
17Ngày hôm ấy có cuộc chiến dữ dội. Áp-ne và dân I-sơ-ra-ên bị các tôi tớ của Ða-vít đánh bại. 18Lúc ấy, ba con trai của bà Xê-ru-gia là Giô-áp, A-bi-sai, và A-sa-ên đều tham chiến. A-sa-ên là người có đôi chân lẹ làng như chân của linh dương ngoài đồng. 19A-sa-ên đuổi theo Áp-ne. Khi rượt đuổi chàng không quay qua bên phải hoặc bên trái nhưng cứ chăm chú đuổi theo Áp-ne. 20Áp-ne quay lại và nói, “Có phải ngươi là A-sa-ên chăng?”
 Chàng đáp, “Chính tôi.”
21Áp-ne nói với chàng, “Hãy quay qua bên phải hoặc bên trái mà tấn công một trong những người lính trẻ và cướp lấy binh giáp của nó cho ngươi.” Nhưng A-sa-ên vẫn cứ bám sát và không chịu buông ông ra. 22Áp-ne lại nói, “Hãy dang ra khỏi ta. Tại sao ngươi ép ta phải đánh hạ ngươi? Rồi ta sẽ còn mặt mũi nào nhìn Giô-áp anh ngươi?”
23Tuy nhiên chàng vẫn không chịu buông ra. Vì vậy, Áp-ne quay mũi giáo về phía sau, đâm ngược vào bụng A-sa-ên, và mũi giáo xuyên thủng ra sau lưng. Chàng ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Mọi người chạy đến chỗ A-sa-ên đã ngã chết đều dừng lại.
24Giô-áp và A-bi-sai tiếp tục truy đuổi Áp-ne. Khi mặt trời lặn, họ đến Ðồi Am-ma, phía trước Ghi-a, bên con đường đi vào Ðồng Hoang Ghi-bê-ôn. 25Lúc ấy, người Bên-gia-min đã tập họp lại thành một khối sau lưng Áp-ne và đứng trên đỉnh đồi tử thủ.
26Áp-ne gọi Giô-áp và nói, “Chẳng lẽ ông cứ để lưỡi gươm ăn nuốt mãi sao? Ông không biết rằng rồi rốt cuộc cũng chỉ là cay đắng thôi sao? Cho đến bao giờ ông mới chịu truyền lịnh cho quân của ông trở về và ngưng truy kích anh em của mình nữa?”
27Giô-áp đáp, “Có Ðức Chúa Trời hằng sống chứng giám, nếu ông không lên tiếng, thì chắc chắn đến sáng mai mọi người mới ngưng truy kích anh em mình.”
28Vậy Giô-áp thổi kèn và mọi người dừng lại mà không truy đuổi người I-sơ-ra-ên nữa; hai bên cũng không đánh nhau nữa. 29Ðoạn Áp-ne và quân sĩ của ông nội đêm đó băng qua Cánh Ðồng A-ra-ba và vượt qua Sông Giô-đanh. Họ đi suốt sáng hôm sau trở về Ma-ha-na-im.
30Giô-áp cũng thôi đuổi theo Áp-ne và rút về. Khi ông kiểm điểm quân số thì thấy mất mười chín người, không kể A-sa-ên. 31Các tôi tớ của Ða-vít đã đánh hạ nhiều người Bên-gia-min và quân sĩ của Áp-ne. Ba trăm sáu mươi người của họ đã thiệt mạng. 32Người ta mang xác của A-sa-ên về, chôn chàng trong mộ của cha chàng ở Bết-lê-hem. Rồi Giô-áp và quân sĩ của ông đi suốt đêm; khi bình minh vừa ló dạng thì họ về đến Hếp-rôn.