3

Sự sửa phạt, ăn năn và hi vọng

  1Tôi là người đã từng trải nỗi khốn khổ,
   Dưới cây gậy thịnh nộ của Ngài.
  2Ngài đã dẫn tôi và đưa tôi đi
   Trong tối tăm, không một tia sáng;
  3Thật, suốt ngày, Ngài đưa tay
   Hành hạ tôi liên tục.

  4Ngài khiến da thịt tôi hao mòn,
   Xương cốt tôi gãy vụn;
  5Bao vây tôi, giam hãm tôi
   Bằng cay đắng nhọc nhằn;
  6Ngài bắt tôi ở chỗ tối tăm,
   Như người chết tự bao giờ.

  7Ngài xây tường quanh tôi, tôi không sao trốn thoát;
   Ngài xiềng tôi bằng dây xích nặng;
  8Dù tôi kêu la và cầu cứu,
   Ngài vẫn để ngoài tai lời cầu nguyện của tôi;
  9Ngài lấy đá chận lối tôi,
   Khiến đường tôi đi khúc khuỷu.

  10Ngài như con gấu rình rập tôi,
   Như sư tử ẩn mình chờ đợi;
  11Ngài khiến tôi lạc đường, xé tôi ra từng mảnh,
   Và bỏ tôi bơ vơ;
  12Ngài đã giương cung và dựng tôi lên
   Làm mục tiêu cho mũi tên của Ngài.
  13Ngài khiến những mũi tên trong bao
   Cắm sâu vào tim tôi.

  14Tôi trở thành trò cười cho dân tôi,
   Là bài vè cho chúng nghêu ngao suốt ngày.
  15Ngài đã cho tôi ngậm đầy cỏ đắng,
   Nuốt ngải cứu chán chê.

  16Ngài mài răng tôi trên sỏi đá,
   Để tôi nằm co ro trong tro bụi.
  17Linh hồn tôi xa cách sự bình an,
   Không còn nhớ phước hạnh là gì.
  18Tôi tự nhủ: “Sức chịu đựng của ta đã hết,
   Niềm hi vọng nơi Đức Giê-hô-va đã tiêu tan.”

  19“Xin Chúa nhớ đến nỗi phiền ưu và cảnh đời lưu lạc của con,
   Chỉ có ngải cứu và mật đắng.
  20Con vẫn luôn nhớ đến điều đó,
   Linh hồn con mòn mỏi trong con.
  21Nhưng khi nhớ lại điều đó
   Thì con có niềm hi vọng.”

  22Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt,
   Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt.
  23Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn,
   Sự thành tín Ngài lớn biết bao.
  24Tôi tự nhủ: “Đức Giê-hô-va là sản nghiệp tôi,
   Nên tôi hi vọng nơi Ngài.”

  25Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài,
   Với linh hồn nào tìm kiếm Ngài.
  26Thật tốt cho người yên lặng trông chờ
   Ơn cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.
  27Thật tốt cho người nào
   Mang ách lúc còn trẻ,
  28Để nó ngồi một mình trong yên lặng
   Khi Ngài đã đặt ách trên nó.
  29Cứ để miệng nó hôn bụi đất!
   Có thể còn hi vọng;
  30Nó cứ đưa má cho người ta vả,
   Chuốc lấy bao sỉ nhục ê chề.

  31Vì Chúa không từ bỏ ai mãi mãi.
  32Dù Ngài có làm cho đau buồn, Ngài vẫn thương xót
   Theo lòng nhân từ cao cả của Ngài;
  33Vì trong thâm tâm, Ngài không muốn
   Gây khổ đau hoặc buồn bã cho con cái loài người.

  34Khi người ta giày đạp
   Mọi tù nhân trong xứ,
  35Để uốn cong công lý của một người
   Trước mặt Đấng Chí Cao,
  36Để gây thiệt hại cho người khi xử kiện,
   Thì Chúa không chấp nhận.

  37Ai ra lệnh cho điều đó xảy ra,
   Nếu không phải là Chúa đã phán truyền?
  38Chẳng lẽ từ miệng Đấng Chí Cao
   Lại ra vừa tai họa lẫn phước lành?
  39Tại sao người đang sống phàn nàn
   Về hình phạt dành cho tội lỗi mình?

  40Chúng ta hãy xem đi xét lại đường lối mình,
   Và trở về với Đức Giê-hô-va.
  41Chúng ta hãy đưa tay,
   Hướng lòng về Đức Chúa Trời trên trời, và thưa:
  42“Chúng con đã phạm tội và bội nghịch,
   Ngài đã không tha thứ!
  43Ngài ẩn mình trong thịnh nộ và đuổi theo chúng con,
   Sát hại chúng con chẳng chút xót thương;
  44Ngài ẩn mình trong mây
   Để không lời cầu nguyện nào thấu đến được.
  45Ngài biến chúng con thành rác rến,
   Thành vật phế thải giữa các dân.
  46Mọi kẻ thù của chúng con
   Đều há miệng rộng chống lại chúng con;
  47Chúng con rơi vào kinh hãi và vực thẳm
   Hoang tàn và đổ nát.”

  48Nước mắt tôi chảy thành suối
   Vì con gái dân tôi bị tiêu diệt.
  49Nước mắt tôi tuôn chảy triền miên
   Không ngưng nghỉ.
  50Cho đến khi Đức Giê-hô-va từ trời cao
   Đoái xem và nhìn thấy.
  51Mắt tôi khiến linh hồn tôi đau xót
   Vì số phận của các thiếu nữ trong thành.

  52Những kẻ vô cớ thù ghét tôi,
   Săn đuổi tôi như đuổi chim.
  53Họ muốn chôn sống tôi trong hố
   Rồi ném đá lấp tôi lại.
  54Nước ngập lên đầu tôi,
   Tôi nghĩ: “Ta chết mất!”

  55“Lạy Đức Giê-hô-va, từ hố sâu thăm thẳm
   Con kêu cầu danh Ngài.
  56Ngài đã nghe tiếng con,
   Xin đừng bịt tai khỏi lời kêu cứu của con.
  57Ngài đã đến bên con khi con kêu cầu Ngài,
   Ngài đã phán: ‘Đừng sợ!’

  58Lạy Chúa, Ngài đã bênh vực lẽ phải cho con,
   Cứu chuộc mạng sống con.
  59Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã thấy con bị ức hiếp;
   Xin minh xét cho con!
  60Ngài đã thấy hết ý định trả thù
   Và mọi âm mưu của chúng chống lại con.

  61Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe mọi lời sỉ nhục,
   Và mọi âm mưu của chúng chống lại con,
  62Miệng của những kẻ nổi lên chống lại con
   Bàn tính nhau để hại con suốt ngày.
  63Ngài thấy đó, khi chúng ngồi lúc chúng đứng
   Con là bài vè cho chúng nghêu ngao.

  64Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng
   Tùy theo việc tay chúng làm.
  65Xin cho lòng chúng cứng cỏi,
   Và giáng lời nguyền rủa trên chúng.
  66Trong cơn giận, Ngài truy đuổi và tiêu diệt chúng
   Khỏi bầu trời của Đức Giê-hô-va.”