4

Những ngày cuối của Giê-ru-sa-lem

  1Than ôi! Vàng đã phai mờ,
   Vàng ròng cũng biến đổi!
  Những hòn đá thánh nằm rải rác
   Khắp mọi đầu đường góc phố!
  2Các con trai ưu tú của Si-ôn,
   Quý giá như vàng ròng,
  Nay bị coi như bình đất,
   Do tay thợ gốm làm ra!

  3Ngay cả chó rừng
   Còn đưa vú cho con bú,
  Nhưng con gái dân tôi lại trở nên hung dữ,
   Như đà điểu trong hoang mạc.
  4Lưỡi của trẻ thơ còn bú
   Dính vào vòm họng vì khát;
  Trẻ con xin bánh
   Nhưng chẳng ai cho.
  5Những người từng nếm cao lương mỹ vị,
   Nay bơ vơ ngoài đường phố;
  Những kẻ lớn lên trong nhung lụa,
   Nay ôm đống phân tro.

  6Tội lỗi con gái dân tôi
   Lớn hơn tội lỗi Sô-đôm,
  Là thành sụp đổ trong phút chốc,
   Không một bàn tay cứu giúp.
  7Giới quý tộc nó tinh sạch hơn tuyết,
   Trắng hơn sữa.
  Da thịt hồng hào hơn san hô,
   Gương mặt rạng ngời như bích ngọc.
  8Nhưng nay mặt đen hơn than,
   Không ai nhận ra họ trong đường phố;
  Chỉ còn da bọc xương,
   Khô đét như khúc gỗ.
  9Những kẻ chết vì gươm
   Còn may mắn hơn người bị chết đói:
  Họ chết dần chết mòn trong đau đớn,
   Vì thiếu sản vật ngoài đồng.
  10Đôi tay của người mẹ đầy lòng thương xót
   Lại đi nấu thịt của con mình;
  Biến chúng thành thức ăn
   Trong lúc con gái dân tôi bị chà đạp.

  11Đức Giê-hô-va đã làm cho hả giận,
   Trút đổ cơn thịnh nộ của Ngài ra;
  Ngài nhen lửa tại Si-ôn,
   Thiêu rụi cả nền móng nó.
  12Các vua trên đất không tin,
   Muôn dân trên thế gian chẳng ngờ,
  Kẻ thù và địch quân lại có thể tiến vào
   Các cổng thành Giê-ru-sa-lem.

  13Chính vì tội lỗi của các nhà tiên tri,
   Vì gian ác của các thầy tế lễ,
  Là những kẻ đã làm đổ máu người công chính
   Ngay giữa thành.
  14Họ đi lang thang ngoài đường phố
   Như người mù.
  Bị máu làm ô uế
   Đến nỗi không ai dám đụng đến áo quần họ.
  15Người ta kêu lên: “Tránh ra! Đồ ô uế đấy!
   Tránh ra! Tránh xa ra! Đừng đụng đến!”
  Vì thế, họ trốn tránh và lưu lạc đó đây;
   Dân chúng trong các nước nói:
   “Chúng không được trú ngụ ở đây nữa.”

  16Chính Đức Giê-hô-va đã phân tán chúng,
   Ngài không đoái xem chúng nữa.
  Thầy tế lễ không dám ngẩng mặt lên,
   Người già cả không được kính mến.

  17Mắt chúng tôi mòn mỏi,
   Vô vọng chờ mong sự cứu giúp!
  Từ vọng canh, chúng tôi ngóng đợi
   Một dân không thể cứu chúng tôi.
  18Người ta dòm ngó bước chân chúng tôi
   Để chúng tôi không thể đi trên phố;
  Sự cuối cùng của chúng tôi đã gần! Ngày chúng tôi đã hết!
   Kết cục của chúng tôi đã đến!
  19Kẻ đuổi theo chúng tôi
   Nhanh hơn chim đại bàng trên trời cao.
  Chúng truy đuổi chúng tôi trên các núi,
   Rình rập chúng tôi trong hoang mạc.
  20Người chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, tức là hơi thở của chúng tôi,
   Đã mắc bẫy chúng;
  Đó là người mà chúng tôi thường nói:
   “Núp dưới bóng người chúng ta sẽ sống giữa các nước.”

  21Hỡi con gái Ê-đôm, cư ngụ trong đất Út-xơ,
   Cứ vui mừng hớn hở đi;
  Nhưng chén thịnh nộ cũng sẽ đến tay ngươi,
   Ngươi cũng sẽ say sưa và trần truồng.

  22Hỡi con gái Si-ôn, hình phạt ngươi đã trọn,
   Ngài không giữ ngươi ở chốn lưu đày nữa!
  Nhưng, hỡi con gái Ê-đôm, Ngài sẽ trừng phạt ngươi;
   Vạch trần gian ác ngươi!