7

1Giê-ru ba-anh (Ghi-đê-ôn) và tất cả nghĩa quân dậy sớm, kéo ra đóng bên suối Ha-rốt. Lúc ấy quân Ma-đi-an đóng ở phía bắc quân Y-sơ-ra-ên, trong thung lũng, bên đồi Mô-rê.
2Chúa Hằng Hữu bảo Ghi-đê-ôn: "Quân ngươi đông quá. Nếu Ta cho họ thắng Ma-đi-an, họ sẽ tự phụ, cho rằng: Ta tự giải thoát vì ta có lực lượng hùng hậu.' 3Nên ngươi phải thông báo: "Ai lo ngại, sợ sệt, thì cứ về nhà!" Có hai mươi hai ngàn người bỏ về, còn lại mười ngàn người.
4Nhưng Chúa lại dạy: "Hãy còn nhiều quân quá. Đem họ xuống dưới suối để Ta thử; và sẽ cho ngươi biết ai ở, ai về." 5,6Ghi-đê-ôn dẫn họ xuống suối. Chúa bảo: "Con để những người dùng tay vốc nước rồi lấy lưỡi liếm như chó sang một bên, và những người quì xuống để uống sang một bên khác." Có ba trăm người liếm nước trong tay, còn những người khác đều quỳ xuống để uống.
7Chúa bảo Ghi-đê-ôn: "Ta sẽ dùng ba trăm người này giải thoát Y-sơ-ra-ên khỏi quyền lực Ma-đi-an. Còn những người khác, cứ cho họ ra về." 8Trước khi những người này về, Ghi-đê-ôn thu lại lương thực và kèn đồng trong tay họ. Vậy chỉ có ba trăm người ở lại, trong khi quân Ma-đi-an đông đảo tràn ra ngay dưới thung lũng.
9Ngay đêm ấy, Chúa ra lệnh cho Ghi-đê-ôn: "Hãy thức dậy, xuống đánh trại quân Ma-đi-an. Ta sẽ cho các ngươi chiến thắng. 10Nhưng nếu ngươi còn lo sợ, cứ dắt theo Phu-ra, đầy tớ ngươi, đến trại quân nghe ngóng 11những điều họ bàn tán rồi ngươi sẽ vững tâm mạnh bạo đem quân xuống đánh." Ghi-đê-ôn cùng với Phu-ra đến tận tiền đồn.
12Quân đội Ma-đi-an, A-ma-léc và quân của các dân miền Đông đóng dưới thung lũng lô nhô lúc nhúc như châu chấu, đông như cát biển. Bầy lạc đà của họ cũng thật là nhiều.
13Vừa lúc Ghi-đê-ôn đến, ông nghe một người đang kể chiêm bao mình cho bạn đồng đội: "Tôi thấy có một cái bánh lúa mạch rơi vào đồn Ma-đi-an, đập vào trại làm đổ sập xuống." 14Người bạn đồng đội bàn: "Đây chắc là lưỡi kiếm của Ghi-đê-ôn, con Giô-ách, người Y-sơ-ra-ên. Chắc Thượng Đế cho Ghi-đê-ôn thắng Ma-đi-an."
15Nghe câu chuyện chiêm bao và lời bàn xong, Ghi-đê-ôn quỳ xuống thờ lạy Chúa Hằng Hữu, rồi trở về trại mình. Ông gọi quân sĩ: "Thức dậy đi, Chúa cho ta thắng quân Ma-đi-an rồi." 16Ông chia quân làm ba đội, mỗi đội một trăm. Mỗi người nhận được một cây kèn, một cái bình, trong bình có một cây đuốc. 17Ông dặn họ: "Khi đến ngoài đồn địch, anh em cứ làm theo những điều tôi làm. 18Khi tôi và những người đồng đội thổi kèn, anh em ở quanh đồn cũng thổi kèn thét lên, rồi thét: "Vì Chúa Hằng Hữu và vì Ghi-đê-ôn!" 19,20Vào nửa đêm (đầu phiên canh thứ hai), Ghi-đê-ôn dẫn một trăm chiến sĩ trong đội mình lẻn đến bên ngoài đồn địch. Ngay lúc lính canh vừa đổi phiên, kèn thổi lên, bình vỡ sổn soảng. Cả ba đội quân Y-sơ-ra-ên đồng loạt thổi kèn đồng, đập vỡ bình đất. Mỗi người tay trái cầm đuốc, tay mặt cầm kèn thổi vang trời. Họ đồng thanh la hét: "Lưỡi kiếm của Chúa Hằng Hữu và Ghi-đê-ôn!" 21Họ cứ đứng tại chỗ vòng quanh đồn. Trong khi ấy, địch quân chạy tán loạn, vừa kêu la vừa tìm đường tẩu thoát. 22Tiếng kèn của nghĩa quân càng vang động, Chúa Hằng Hữu làm cho quân địch quay lại chém giết lẫn nhau. Số còn lại chạy dài cho đến Bết-si-ta gần Xê-xa-ra, và đến tận biên giới A-bên Mê-hô-la, gần Ta-bát. 23Người thuộc đại tộc Nép-ta-li, A-se và Ma-na-se được huy động đi truy nã quân Ma-đi-an. 24Ghi-đê-ôn cũng sai người đi khắp các núi Ép-ra-im triệu tập quân lực đánh Ma-đi-an, chận đường qua sông của địch tại Bết-ba-ra và dọc sông Giô-đan. 25Hai tướng Ma-đi-an là Ô-rép và Xê-ép bị bắt. Ô-rép bị giết tại tảng đá Ô-rép, Xê-ép tại máy ép rượu Xê-ép. Đầu của hai tướng này được chở qua sông Giô-đan, đem đến cho Ghi-đê-ôn.