27

1Chớ khoe khoang về ngày mai
Vì ai biết được việc tương lai?
2Đừng tự khen mình, để việc ấy cho người khác làm.
3Sự nóng giận của kẻ dại nặng hơn cả đá và cát.
4Người căm hờn là tàn ác và hung tợn,
Nhưng người ghen tương còn nguy hiểm hơn.
5Ra mặt quở trách hơn là yêu thương lặng lẽ.
6Bạn gây thương tích hơn là địch thù hôn hít.
7Khi no chê cả mật,
Lúc đói đắng hóa ngọt.
8Người xa nhà như chim lìa tổ.
9Lời khuyên nhủ chân tình như dầu thơm ngào ngạt.
10Chớ từ bỏ bạn - dù bạn mình hay bạn của cha -
Lúc hoạn nạn đừng lo đi kiếm anh em họ hàng,
Vì láng giềng gần hơn họ hàng ở xa.
11Con ơi, nếu con khôn ngoan, lòng cha sung sướng,
Vì cha đáp được những lời mắng vốn tổn thương.
12Người khôn tránh né nguy nan,
Kẻ dại đâm đầu hướng tới họa tai.
13Phải nắm lấy áo ai bảo lãnh người xa lạ,
Nhất là bảo lãnh cho phụ nữ nhẹ dạ.
14La to chúc phước bạn lúc sớm mai,
Bạn coi câu chúc như nguyền rủa họa tai.
15,16Nhà dột ngày mưa tháng gió
Cũng tệ như người đàn bà cãi cọ,
Bịt miệng nàng, khác chi đưa tay cản gió,
Ngửa tay đựng dầu cũng khó như nhau.
17Sắt mài sắt,
Bạn rèn bạn.
18Săn sóc cây vả được ăn quả nó;
Phục vụ hết lòng, chủ thưởng công cho.
19Nước phản chiếu khuôn mặt,
Tấm lòng biểu lộ chân tướng con người.
20Mắt đầy tham vọng, chẳng hề chán;
Âm ty nuốt người không hề thỏa mãn.
21Lửa dùng thử bạc, thử vàng,
Lời khen câu tán thử đo con người.
22Dùng chày dã kẻ dại như dã thóc,
Ngu si nó cũng không tróc đi đâu.
23-27Vì giàu có chóng qua, ngôi nước chẳng trường tồn,
Nên con phải chịu khó chăm nom bầy súc vật;
Lấy lông cừu con làm áo xống,
Với sữa dê cả nhà có thực phẩm dư dật;
Bán bớt súc vật con tạo thêm ruộng đất,
Làm sạch cỏ khô, mùa màng mọc lên xanh cánh đồng,
Thảo mộc um tùm phủ khắp núi non.