15

Hội Nghị tại Giê-ru-sa-lem

1Một số người từ Giu-đê xuống dạy anh em tín hữu rằng, “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê đã dạy, anh em sẽ không được cứu.” 2Ðiều đó đã đưa đến sự bất đồng ý kiến và tranh luận không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba với họ. Các môn đồ bèn quyết định cử Phao-lô và Ba-na-ba cùng một số người khác đại diện cho họ đi lên Giê-ru-sa-lem để trình vấn đề ấy với các vị sứ đồ và các vị trưởng lão.
3Vậy hội thánh tiễn họ lên đường. Khi họ đi qua vùng Phô-ni-xi-a và vùng Sa-ma-ri, hai ông thuật lại cách chi tiết thể nào các dân ngoại đã quay về tin thờ Chúa; điều đó đã đem lại niềm vui lớn cho tất cả các anh chị em tín hữu ở những nơi ấy.
4Khi về đến Giê-ru-sa-lem, họ được hội thánh, các vị sứ đồ, và các vị trưởng lão tiếp đón nồng hậu. Hai ông tường trình mọi việc Ðức Chúa Trời đã làm qua hai ông. 5Nhưng vài người trong phái Pha-ri-si đã tin Chúa, đứng dậy, và nói, “Cần phải cắt bì cho những tín hữu trong các dân ngoại và truyền cho họ phải vâng giữ Luật Pháp của Mô-sê.”
6Các vị sứ đồ và các vị trưởng lão họp lại với nhau để cứu xét việc ấy.

Diễn Từ của Phi-rơ

7Sau khi các vị đã thảo luận khá nhiều, Phi-rơ đứng dậy và nói với họ, “Thưa anh em, anh em biết rằng trong những ngày đầu, Ðức Chúa Trời đã chọn tôi giữa vòng anh em, để qua miệng tôi các dân ngoại được nghe sứ điệp của Tin Mừng và tin. 8Ðức Chúa Trời, Ðấng biết rõ lòng người, đã làm chứng cho các dân ngoại bằng cách ban cho họ Ðức Thánh Linh cũng như Ngài đã ban cho chúng ta. 9Ngài không phân biệt giữa chúng ta và họ, chỉ bởi đức tin mà lòng họ được tẩy sạch. 10Vậy bây giờ tại sao anh em lại thử Ðức Chúa Trời bằng cách tròng vào cổ các môn đồ một ách mà các tổ phụ chúng ta và chính chúng ta cũng không mang nổi? 11Trong khi đó chúng ta đều tin rằng ấy là nhờ ân sủng của Ðức Chúa Jesus mà chúng ta được cứu, cũng giống như họ vậy.”

Diễn Từ của Gia-cơ

12Cả hội nghị đều im lặng; kế đó họ lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu kỳ và phép lạ Ðức Chúa Trời đã làm qua họ ở giữa các dân ngoại. 13Sau khi họ dứt lời, Gia-cơ lên tiếng, nói rằng,
 “Thưa anh em, xin anh em nghe tôi trình bày.
14Si-môn đã giải thích cho chúng ta biết thể nào từ ban đầu Ðức Chúa Trời đã đoái thương các dân ngoại, để từ họ Ngài lập ra một dân cho danh Ngài. 15Ðiều đó phù hợp với lời của Các Tiên Tri đã viết,
  16‘Sau các việc ấy, Ta sẽ trở lại,
  Ta sẽ xây dựng lại lều của Ða-vít,
  Là lều đã sụp đổ;
  Từ đống đổ nát hoang tàn đó,
  Ta sẽ xây dựng nó lại,
  Và Ta sẽ tái lập nó.
  17Ðể những dân còn lại trong nhân gian có thể tìm kiếm Chúa,
  Và tất cả các dân ngoại sẽ được gọi bằng danh Ta,
  18Chúa, Ðấng đã làm những điều đó được biết rõ từ xưa, phán.’
19Vậy theo ý tôi, chúng ta đừng làm khó các dân ngoại muốn trở về với Ðức Chúa Trời. 20Nhưng chúng ta hãy viết thư gởi đến họ, dặn họ phải giữ cho khỏi bị ô uế bởi đồ ăn đã cúng cho các thần tượng, chớ tà dâm, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt, và chớ ăn huyết. 21Vì đã trải qua bao nhiêu thế hệ, trong mỗi thành, người ta đều đọc và giảng giải Luật Pháp của Mô-sê trong các hội đường vào những ngày Sa-bát.”

Quyết Ðịnh của Hội Nghị

22Bấy giờ các vị sứ đồ, các vị trưởng lão, và cả hội thánh đồng lòng chọn một số người giữa vòng họ để phái đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Ðó là Giu-đa cũng được gọi là Ba-sa-ba và Si-la; hai vị đó là những người lãnh đạo giữa vòng anh chị em tín hữu. 23Họ trao cho hai vị ấy một bức thư, viết rằng:

Thư Gởi Ðến Các Tín Hữu Không Phải Người Do-thái

 “Anh em chúng tôi là các sứ đồ và các trưởng lão kính gởi các anh chị em tín hữu trong các dân ngoại ở khắp miền An-ti-ốt, Sy-ri-a, và Si-li-si-a lời chào thân ái. 24Vì chúng tôi có nghe rằng một số người từ giữa chúng tôi ra đi, mặc dù không được chúng tôi ủy nhiệm, đã tự ý nói những lời gây hoang mang tinh thần anh chị em. 25Vì thế chúng tôi đã đồng lòng chọn những người đại diện chúng tôi cùng đi với hai anh em yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô để đến với anh chị em. 26Họ là những người đã từng liều thân vì danh của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. 27Vậy chúng tôi phái Giu-đa và Si-la đi, để chính miệng họ sẽ nói với anh chị em những điều ấy. 28Vì Ðức Thánh Linh và chúng tôi thấy rằng tốt nhất là không nên đặt trên anh chị em một gánh nặng nào nữa, ngoài những điều cần yếu sau đây: 29Ðó là anh chị em phải kiêng cữ những thực phẩm đã dâng cúng cho các thần tượng, chớ ăn huyết, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt, và chớ gian dâm. Anh chị em giữ được những điều ấy là tốt rồi. Trân trọng kính chào.”

Phái Ðoàn Ðại Diện Ðến An-ti-ốt

30Vậy sau khi được tiễn biệt, phái đoàn xuống An-ti-ốt. Họ mời hội thánh nhóm lại và trao bức thư. 31Khi anh chị em đọc thư xong, họ vui mừng vì những lời khuyên bảo. 32Cả Giu-đa và Si-la đều là các tiên tri; hai người dùng nhiều lời để khuyên nhủ và làm vững mạnh đức tin của anh chị em. 33Sau khi ở đó một thời gian, họ được anh chị em tiễn họ ra đi bình an để về với những người đã sai phái họ. 34Tuy nhiên Si-la quyết định ở lại đó. 35Phao-lô và Ba-na-ba vẫn ở lại An-ti-ốt. Họ và nhiều người khác tiếp tục dạy dỗ và rao giảng Tin Mừng của Ðạo Chúa.

Phao-lô và Ba-na-ba Chia Tay Nhau

36Sau đó ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba, “Chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em trong mỗi thành mà chúng ta đã rao giảng Ðạo Chúa để xem họ ra sao.” 37Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. 38Nhưng Phao-lô nhất định không muốn đem theo một người đã bỏ ngang họ ở Pam-phy-li-a và không cùng đi với họ trong công việc. 39Sự bất đồng ý kiến trở nên khá trầm trọng đến độ hai ông quyết định chia tay nhau. Ba-na-ba đem Mác theo với ông và xuống tàu đến Ðảo Chíp-rơ. 40Còn Phao-lô chọn Si-la; sau khi được anh chị em giao phó cho ân sủng của Chúa, hai người lên đường. 41Ông đi qua vùng Sy-ri-a và vùng Si-li-si-a, làm vững mạnh các hội thánh.