42

Sứ mệnh của đầy tớ Chúa

1Này, Đầy tớ Ta, Người Ta phù hộ. Đây là Người ta chọn, đã làm Ta hài lòng. Ta đã đặt Thần ta trong Người; Người sẽ xét xử công minh cho các quốc gia. 2Người rất mực hiền từ, không bao giờ cãi vã hay to tiếng ngoài đường phố. 3Người sẽ chẳng bẻ cây sậy gần gãy, chẳng dập tắt ngọn đèn leo lét. Người sẽ đưa công lý lên đến mức tuyệt hảo chân thật. 4Người chẳng mệt mỏi, ngã lòng trong khi tái lập công bằng trên thế giới; các dân tộc ở các hải đảo xa xăm sẽ trông đợi bộ luật Người ban hành.

Làm ánh sáng cho thế giới

5Thượng Đế là Đấng sáng tạo và trải các tầng trời ra, đặt địa cầu vào quỹ đạo, cho vạn vật sinh sôi nẩy nở, truyền sinh khí cho dân cư trên đất và ban Thần linh cho loài người sinh hoạt khắp thế giới. 6Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ta đã gọi con để biểu lộ sự công chính của Ta. Ta sẽ bảo vệ và phù hộ Con vì Ta đã ban Con cho dân Ta để xác nhận giao ước giữa Ta với họ. Con sẽ là Nguồn sáng dìu dắt các dân tộc về cùng ta. 7Con sẽ mở mắt kẻ mù, giải phóng người bị giam cầm trong ngục tối tăm và tuyệt vọng. 8Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; đây là danh hiệu Ta. Ta chẳng nhường vinh quang Ta cho ai cả. Ta chẳng chia sẻ sự ca ngợi Ta với các tượng chạm. 9Tất cả các lời tiên tri của Ta ngày trước đều hiện thực. Bây giờ, Ta lại báo trước việc tương lai.

Ca ngợi Chúa Hằng Hữu

10Hãy hát một bài ca mới tôn vinh Chúa! Các dân tộc ở tận cùng mặt đất, hãy ca ngợi Ngài! Các đại dương, hãy hát mừng! Các dân tộc bên kia bờ đại dương, hãy trỗi giọng vang lừng! 11Các thành phố giữa sa mạc Kê-đa và Sê-la hãy hợp ca! Các dân cư miền núi, hãy reo mừng! 12,13Hãy tôn vinh, ca ngợi Chúa dọc các bờ biển xa xôi! Chúa ngự giá ra đi như tướng lĩnh oanh liệt, phẫn nộ xung phong ra chiến trường. Ngài quát tháo khiến quân thù tan vỡ.

Cảnh tàn phá

14Từ lâu, Ta đã nín thinh, lặng lẽ, và tự kiềm chế. Nhưng đã đến lúc Ta kêu lên như đàn bà quặn thắt, miệng há hốc, thở hổn hển. 15Ta sẽ tàn phá núi đồi, làm cho đồng khô cỏ cháy. Sông ngòi sẽ cạn; ao hồ sẽ khô. 16Ta sẽ dìu dắt những người mù lòa đi trên con đường họ chưa quen thuộc. Ta sẽ biến tối tăm ra ánh sáng, nơi gồ ghề, hang hố ra đường bằng thẳng. Ta sẽ chăm sóc họ chu đáo và không bao giờ bỏ họ. 17Còn bọn thờ lạy hình tượng sẽ bị đánh bại; bọn thần thánh hóa các tượng đúc sẽ cúi đầu hổ nhục.

Tội lỗi và hình phạt

18Người điếc, hãy nghe! Người đui, hãy nhìn! 19Ai mù như Đầy tớ Ta? Ai điếc như Sứ giả Ta? Ai quáng lòa như Đầy tớ trung kiên của Chúa Hằng Hữu? 20Người nhìn khắp nơi, nhưng không thấy. Người nghe tất cả nhưng không lắng tai. 21Chúa Hằng Hữu hài lòng vì Người bày tỏ đức công chính Ngài, tăng cường và tôn đại pháp luật Ngài.
22Nhưng dân tộc này đã bị trộm cướp, bắt bớ, giam cầm, cùm kẹp, bỏ vào xà lim mà không được ai bảo vệ. 23Sao không ai chịu rút tỉa bài học lịch sử này mà nhận thức rằng con đường các ngươi đi chắc chắn dẫn đến diệt vong? 24Ai để cho dân Y-sơ-ra-ên bị cướp phá? Chính Chúa Hằng Hữu, vì chúng đã phạm tội nghịch với Ngài, không đi trong đường lối Ngài và không tuân hành luật pháp Ngài. 25Vì thế, Chúa đổ cơn đoán phạt và sự khủng khiếp của chiến tranh xuống trên chúng như lửa cháy bọc quanh, thế mà chúng vẫn không hiểu. Chúng bị cháy phỏng mà vẫn không chịu lưu tâm.