47

Lời tiên tri về sự sụp đổ của Ba-by-lôn

(Êsai 13:1–14:23; Giê 50:1–51:64; Ha 1:1–2:20)

  1Hỡi trinh nữ Ba-by-lôn,
   Hãy xuống và ngồi trong bụi đất!
  Hỡi con gái Canh-đê,
   Hãy ngồi dưới đất, chẳng còn ở trên ngai!
  Vì ngươi sẽ không còn được xưng
   Là dịu dàng thanh tú nữa.
  2Hãy lấy cối xay và xay bột;
   Hãy bỏ lúp che mặt,
  Và vén vạt áo để phơi trần ống chân
   Mà lội qua sông.
  3Sự lõa lồ của ngươi phải bị phơi bày,
   Sự sỉ nhục ngươi phải lộ ra.
  Ta sẽ báo thù,
   Không chừa một ai.
  4Đấng Cứu Chuộc chúng ta
   Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên;
   Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.

  5Hỡi con gái Canh-đê,
   Hãy ngồi yên lặng, và rút vào bóng tối!
  Vì ngươi sẽ không còn được gọi
   Là nữ hoàng của các vương quốc.
  6Ta đã nổi giận cùng dân Ta,
   Làm hoen ố cơ nghiệp Ta
  Và phó chúng vào tay ngươi.
   Nhưng ngươi không tỏ ra thương xót chúng;
  Ngươi đã đặt trên người già cả
   Một cái ách thật nặng
  7Ngươi nghĩ rằng: “Mãi mãi ta sẽ là nữ hoàng.”
   Ngươi không để tâm đến những điều nầy,
   Cũng chẳng nghĩ đến cuối cùng của nó.

  8Bây giờ hãy nghe đây hỡi kẻ hưởng lạc,
   Là kẻ sống yên ổn,
  Bụng bảo dạ rằng:
   “Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai;
  Ta sẽ không ở góa,
   Cũng chẳng biết mất con là gì.”
  9Trong phút chốc, trong cùng một ngày,
   Cả hai tai họa ấy là cảnh mất con và góa bụa
  Sẽ xảy đến cho ngươi.
   Hai tai họa ấy cùng ập xuống ngươi,
  Dù ngươi có nhiều ma thuật
   Và có lắm quyền lực của phù chú!
  10Ngươi cậy sự gian ác của mình
   Và nói rằng: “Chẳng ai thấy ta.”
  Sự khôn ngoan và tri thức của ngươi
   Đã dẫn ngươi đi sai lạc,
  Và ngươi tự nói trong lòng rằng:
   “Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai!”
  11Vì thế, tai họa sẽ ập đến trên ngươi
   Mà ngươi chẳng biết từ đâu;
  Hoạn nạn sẽ giáng trên ngươi
   Mà ngươi không thể ngăn cản được;
  Sự hủy diệt thình lình xảy đến cho ngươi,
   Mà ngươi không thể lường trước.

  12Hãy đứng lên, dùng phù chú và vô số ma thuật
   Mà ngươi đã tập luyện từ khi còn trẻ.
  Có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi,
   Có lẽ nhờ đó ngươi sẽ trở nên đáng sợ chăng!
  13Ngươi đã nhọc sức vì lắm lời bàn.
   Những kẻ nhìn trời, xem sao, xem trăng mới
  Mà đoán việc tương lai;
   Bây giờ, hãy đứng lên và cứu ngươi
   Khỏi những việc sẽ xảy đến trên ngươi.

  14Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ
   Bị lửa thiêu đốt;
  Họ không thể cứu mạng mình
   Khỏi quyền ngọn lửa;
  Lửa ấy chẳng phải là than hồng để sưởi,
   Hoặc lửa để ngồi kề bên.
  15Những gì mà ngươi làm khó nhọc thì đã trở nên như thế;
   Những kẻ buôn bán với ngươi từ thời trẻ
  Thì lang thang mỗi người một ngã,
   Chẳng ai đến cứu ngươi được!