64

  1Ôi, ước gì Ngài xé các từng trời ngự xuống,
  Ðể các núi non rúng động trước mặt Ngài.
  2Như lửa hừng đốt các củi khô cháy rụi,
  Như lửa nung làm sôi sục nước trong nồi,
  Nguyện Ngài làm cho danh Ngài được những kẻ thù của chúng con biết đến,
  Ðể muôn dân phải run sợ trước mặt Ngài.
  3Khi Ngài thực hiện những việc lớn lao kinh khủng,
  Mà chúng con không ngờ đã có lúc Ngài làm;
  Ngài đã ngự xuống,
  Các núi non rúng động trước mặt Ngài.
  4Vì từ khi dựng nên trời đất, chưa ai được nghe nói đến bao giờ,
  Chưa tai ai nghe, chưa mắt ai thấy có một Ðức Chúa Trời nào khác ngoài Ngài,
  Ðấng ra tay hành động để binh vực những kẻ trông cậy Ngài.
  5Ngài gặp gỡ những kẻ lấy làm vui sống ngay lành,
  Những người nhớ đến Ngài để đi theo đường lối Ngài.
  Nầy, Ngài đã giận vì chúng con phạm tội;
  Nhưng nếu chúng con cứ mãi là những kẻ có tội, thì làm sao chúng con sẽ được cứu đây?

  6Vì tất cả chúng con đều đã trở nên như kẻ bị ô uế;
  Mọi việc công chính của chúng con chẳng khác gì bộ đồ nhớp nhúa;
  Tất cả chúng con đều như chiếc lá úa tàn;
  Những tội lỗi của chúng con giống như trận gió, đùa chúng con đi.
  7Không ai trong chúng con kêu cầu danh Ngài;
  Chẳng người nào trỗi dậy để bám chặt lấy Ngài,
  Vì Ngài đã ẩn mặt Ngài khỏi chúng con;
  Ngài đã để cho tội lỗi của chúng con tha hồ hủy hoại chúng con.

  8Nhưng bây giờ, CHÚA ôi,
  Ngài là Cha của chúng con;
  Chúng con là đất sét và Ngài là thợ gốm;
  Chúng con chỉ là sản phẩm của tay Ngài.
  9Lạy CHÚA, xin Ngài đừng quá giận chúng con;
  Xin Ngài đừng ghi nhớ mãi tội lỗi của chúng con;
  Nầy, xin Ngài xem đây,
  Tất cả chúng con đều là dân của Ngài.
  10Các thành thánh của Ngài giờ đã thành những hoang địa điêu tàn;
  Núi Si-ôn nay đã thành nơi quạnh hiu hoang vắng;
  Giê-ru-sa-lem bây giờ chỉ là nơi vắng vẻ tiêu điều.
  11Ðền thờ thánh và đẹp đẽ của chúng con,
  Nơi tổ tiên chúng con thường ca ngợi Ngài,
  Nay đã bị lửa hừng thiêu rụi;
  Tất cả những gì chúng con yêu quý nhất,
  Giờ đã thành đống đổ nát điêu tàn.
  12CHÚA ôi, trước cảnh trạng như thế,
  Lẽ nào Ngài đành lòng để mặc chúng con chịu mãi như vậy sao?
  Nỡ nào Ngài cứ bất động, để chúng con bị hoạn nạn thảm khốc luôn như thế sao?