19

Bài Ai Ca cho Những Người Lãnh Ðạo I-sơ-ra-ên

1“Về phần ngươi, hãy cất tiếng lên hát một bài ai ca để tiếc thương những người lãnh đạo của I-sơ-ra-ên. 2Ngươi hãy nói:
  Mẹ của ngươi là ai?
  Nó giống như một sư tử cái ở giữa bầy sư tử.
  Nó nằm xuống giữa các sư tử tơ và nuôi đàn con nhỏ.
  3Trong đàn con của nó,
  Nó nuôi dạy một con trở thành một sư tử đực,
  Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.
  4Các nước báo động với nhau chống lại nó.
  Nó bị sa hố và bị bắt.
  Chúng dùng móc treo nó lên và đem nó qua đất Ai-cập.
  5Khi sư tử mẹ thấy những gì nó trông cậy bị gãy đổ,
  Hy vọng của nó bị tiêu tan,
  Nó chọn một con khác trong đàn con của nó,
  Rồi nuôi dạy con ấy thành một con sư tử đực.
  6Con sư tử ấy đi tới đi lui dọc ngang giữa bầy sư tử.
  Nó trở thành một con sư tử đực,
  Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.
  7Nó triệt hạ các tiền đồn heo hút của các nước láng giềng;
  Nó làm cho tan hoang các thành của các lân bang;
  Nghe tiếng rống của nó, dân trong nước bị liên lụy phải bỏ xứ trốn đi.
  8Từ các tỉnh của các nước chung quanh, người ta nổi lên chống lại nó;
  Chúng giăng lưới để bắt nó,
  Nó bị sa vào hố của chúng và bị bắt.
  9Chúng nhốt nó vào trong cũi và lấy móc treo nó lên,
  Rồi mang nó đến vua Ba-by-lôn;
  Chúng đem giam nó trong ngục,
  Ðể tiếng gầm của nó sẽ không được nghe nữa trên các đồi núi của I-sơ-ra-ên.
  10Mẹ của ngươi giống như cây nho tràn đầy nhựa sống trồng bên dòng nước,
  Nhờ nước dồi dào mà cây có nhiều nhánh và ra trái nhiều đến nỗi quằn cành.
  11Các cành cứng nhất trở thành các cây vương trượng của những kẻ trị vì;
  Thân của nó vươn cao với các cành lá sum suê;
  Nó cao lớn nổi bật với lá um tùm tươi tốt.
  12Nhưng trong cơn thịnh nộ, nó đã bị nhổ lên và bị quăng xuống đất;
  Ngọn gió đông đã làm cho nó héo khô;
  Các trái nó thay nhau rơi rụng;
  Ngay cả cành cứng mạnh nhất cũng bị khô queo,
  Và bị lửa thiêu rụi.
  13Bây giờ nó bị đem trồng xuống một miền hoang vắng,
  Trong một đất khô khan và thiếu nước.
  14Ngọn lửa đã cháy từ cành cây mạnh lan ra thiêu rụi các cành khác và các trái,
  Nên chẳng còn cành nào cứng mạnh để có thể làm vương trượng trị vì.
  Ðó là một bài ai ca được dùng để hát lên bày tỏ nỗi thương tiếc ai hoài.”