13

Ấn dụ về dây nịt bàng vải

1Chúa bảo tôi: "Con hãy đi mua một dây nịt vải nhưng đừng giặt, đừng ngâm nước!" 2Tôi đi mua dây nịt và thắt vào lưng. 3Chúa lại bảo: 4“Con hãy lấy dây nịt đem đến bờ Phát-giang và giấu nó trong một cái bông đá!"
5Tôi vâng lời, đem giấu dây nịt tại bờ sông Phát như Chúa đã dặn. 6Sau đó một thời gian, Chúa bảo: "Con ra bờ sông, lấy dây nịt về đây!" 7Tôi vâng lời, ra bờ Phát- giang, đào dây nịt lên, nhưng nịt đã mục nát cả, không dùng được nữa.
8,9Chúa liền dạy: "Ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mục nát như thế. 10Quốc gia gian ác này không chịu nghe lời Ta, cứ làm theo tư dục và thờ lạy thần tượng nên sẽ biến thành một dây nịt mục nát và vô dụng. 11Như dây nịt thắt chặt vào lưng người, Ta đã cho Giu-đa và Giê- ru-sa-lem thắt chặt với Ta," Chúa phán vậy. "Chúng vốn là dân Ta, là vinh dự của danh Ta. Nhưng chúng đã trở mặt với Ta."
12Con hãy bảo chúng: "Chúa là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: 'Mỗi bình rượu đều sẽ đầy rượu.' Chúng sẽ đáp: 'Ai không biết
chuyện đó!'
13Con sẽ tiếp: Chúa phán: Này, Ta làm cho tất cả nhân dân, từ các vua đang ngồi trên ngai Đa-vít, đến các thầy tế lễ, các tiên tri và dân chúng thủ đô đều say sưa. 14Ta sẽ khiến cho người này với người khác đập đầu vào nhau mà chết, cả đến cha con cũng đập trán với nhau mà tắt hơi," Chúa phán vậy. "Ta sẽ không thương xót, không nương tay, không tiếc nuối trước cảnh diệt vong của chúng!"
15Hãy lắng nghe, đừng kiêu ngạo vì Chúa đã phán dạy. 16Hãy dâng vinh quang cho Chân Thần Hằng Hữu trước khi Ngài cho đêm tối phủ xuống bao trùm, trước khi chân các ngươi vấp vào các đỉnh núi mù mịt, và trước khi các ngươi trông đợi ánh sáng nhưng Chúa biến nó ra bóng tối tử vong, dày đặc. 17Nếu các ngươi không nghe, linh hồn Ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Mắt Ta sẽ khóc cay khóc đắng, tuôn lụy dầm dề vì bầy chiên của Ta đã bị bắt đi. 18Hãy nói với vua và thái hậu: "Xin hạ mình, ngồi dưới đất vì vương miện vinh quang trên đầu sẽ rơi xuống. 19Các thành phố miền nam đã đóng chặt cổng, không thành nào chịu mở. Toàn dân Do-thái đã bị bắt đem lưu đày, không sót một ai."
20Hãy ngước mắt nhìn kỹ những người đến từ phương bắc! Bầy súc vật đẹp đẽ Chúa đã ban cho ngươi đâu rồi? 21Ngươi sẽ nói gì khi Chúa thăm phạt và đặt các dân tộc liên minh, từng học hỏi với ngươi, lên thống trị ngươi? Ngươi sẽ quặn thắt đau đớn như đàn bà đẻ. 22Ngươi sẽ tự hỏi: "Vì sao các tai họa này xảy đến cho chúng tôi?" Chính vì tội lỗi nặng nề của ngươi mà ngươi bị quân đội xâm lăng hiếp dâm và tiêu diệt!
23Người Ê-ti-ô-bi có thể đổi màu da hay con beo có đổi được vằn nó không? Nếu được thì các ngươi là những kẻ quen làm ác có thể bắt đầu làm lành. 24Vì thế, Ta sẽ rải các ngươi ra khắp nơi như rơm rác bị gió sa mạc đùa đi. 25Đó là số phận các ngươi, là hình phạt Ta dành cho các ngươi vì các ngươi đã quên Ta và trông cậy sự giả dối," Chúa Hằng Hữu phán vậy. 26Ta sẽ làm cho các ngươi bị trần truồng, sỉ nhục. 27Ta biết rõ tội bội đạo, bất trung và thờ thần tượng ghê tởm của các ngươi trong đồng ruộng và trên đồi núi. Giê-ru-sa-lem ơi, khốn cho các ngươi! Bao giờ các ngươi mới được sạch tội?"