4

Giô-na Giận CHÚA

1Bấy giờ Giô-na rất bất mãn, và ông rất giận. 2Ông cầu nguyện với CHÚA rằng, “Lạy CHÚA, đây chẳng phải là điều con đã nói trước, khi con còn ở trong nước của con sao? Ðó là lý do tại sao con đã vội vàng bỏ trốn qua Tạt-si, vì con biết Ngài là Ðức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, và giàu tình thương. Ngài là Ðấng hay đổi ý về việc giáng họa. 3Vì vậy bây giờ, CHÚA ôi, xin Ngài cất lấy mạng sống của con, vì đối với con chết còn hơn sống!”
4CHÚA phán với ông, “Ngươi giận có nên không?”
5Sau đó, Giô-na đi ra khỏi thành và ngồi ở một nơi, về hướng đông của thành. Tại đó, ông cất cho ông một cái chòi, rồi vào ngồi dưới bóng mát của chòi ấy, để chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho thành.
6Khi ấy CHÚA đã chuẩn bị sẵn một dây dưa, khiến nó bò lên chòi phía trên đầu Giô-na, để làm bóng mát che đầu ông, giúp ông đỡ vất vả vì nóng nực. Giô-na rất hài lòng về dây dưa ấy. 7Nhưng hôm sau, khi vừa mới hừng đông, Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một con sâu, khiến nó đến cắn đứt dây dưa, làm dây dưa ấy héo đi. 8Ðến khi mặt trời lên cao, Ðức Chúa Trời lại chuẩn bị sẵn một cơn gió nóng từ hướng đông thổi tới, đồng thời mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na khiến ông gần ngất xỉu. Ông cầu nguyện xin chết rằng, “Con thà chết còn hơn sống!” 9Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán với ông, “Ngươi nổi giận vì cớ dây dưa ấy có đúng không?” Ông đáp, “Con tức muốn chết được.”
10CHÚA phán, “Ngươi tiếc một dây dưa mà ngươi không hề khó nhọc vì nó và cũng chẳng làm nó lớn lên; mới đêm nào nó mọc lên, và một đêm kia nó đã chết. 11Còn Ta, chẳng lẽ Ta không tiếc Ni-ni-ve, một thành lớn có hơn một trăm hai mươi ngàn người không biết phân biệt phải trái và rất nhiều súc vật trong đó hay sao?”