11
1Xô-pha, người Na-a-ma đáp:
2“Nói nhiều đâu hẳn đã là đúng,
Cứ già mồm là phải lẽ sao?
3Anh khoác lác cho người câm miệng
Anh nhạo đời, không hổ thẹn sao?
4Anh bảo: 'Đạo lý tôi trong sạch
Tôi vô tội dưới mắt nhìn Thượng Đế
5Ôi! ước gì Thượng Đế mở miệng
Cho anh nghe lời dạy của Ngài.
6Cho anh nhìn thấy chính thân anh,
Vì Ngài hiểu biết anh quá rõ.
Nhưng do lòng nhân từ độ lượng
Tội anh nặng, Ngài hình phạt nhẹ thôi.
7Anh làm sao khám phá nổi huyền nhiệm
Và tìm ra giới hạn Đấng Toàn năng?
8Điều ấy cao hơn trời, tay anh nào với tới,
Sâu hơn Âm phủ, trí anh hiểu thấu sao?
9Lớn hơn địa cầu,
Mênh mông hơn đại dương.
10Nếu Ngài đến, bắt người ta cầm tù
Và lập toà xét xử, ai ra ngăn cản?
11Vì Chúa biết tội ác thế nhân,
Không cần tìm, Ngài thấy hết dối gian.
12Chừng nào lừa rừng sinh làm người,
Kẻ gian ác mới nên khôn ngoan
13Nếu anh dọn lòng trong sạch
Đưa tay hướng về Chúa,
14Nếu anh lìa xa tội lỗi
Không chứa chấp gian tham,
15Anh sẽ ngẩng mặt lên, không hổ thẹn,
Sống vững vàng, không sợ hãi lo âu.
16Và quên đi thời khổ nạn
Như dòng nước đã chảy xa.
17Đời anh rực rỡ như ban trưa
Tăm tối qua, ngày mai trời lại sáng
18Anh sẽ tin tưởng, và hy vọng,
Sống thảnh thơi, nghỉ ngơi an bình.
19Anh sẽ nằm yên không kinh hãi,
Nhiều người đến anh, xin nhờ cậy.
20Nhưng kẻ ác trông mong mòn mỏi
Chẳng tìm đâu thấy lối thoát thân,
Chỉ còn chờ chết mà thôi."