17

Gióp Cầu Xin Ðược Giảm Bớt Ðau Khổ

  1Hơi thở của con chỉ còn thoi thóp;
  Những ngày của đời con đã sắp hết rồi;
  Phần mộ đang chờ đợi con.
  2Chẳng phải một bọn nhạo báng đang vây quanh con sao?
   Mắt con cứ nhìn thấy thái độ khiêu khích của chúng.
  3Xin Ngài đặt xuống một của cầm để bảo lãnh con cho Ngài;
  Vì ngoài Ngài ra, ai dám đưa tay bảo lãnh con?
  4Vì Ngài đã khiến tâm trí chúng không còn thông sáng;
  Cho nên xin Ngài đừng cho chúng được thắng hơn.
  5Kẻ nào phản nộp bạn bè để lấy thưởng,
  Nguyện thị lực của con cái nó bị yếu đi.

  6Ngài đã làm cho con thành đề tài để người ta đàm tiếu;
  Con bị biến thành kẻ để người ta phỉ nhổ cười chê.
  7Mắt của con đã làng đi vì sầu khổ;
  Toàn thân con như cái bóng biết đi.

  8Những người ngay thẳng đều ngạc nhiên về việc đó;
  Người vô tội sẽ phẫn nộ đối với bọn vô tín vô luân.
  9Tuy nhiên, người công chính sẽ giữ vững đường lối mình;
  Người có tay trong sạch sẽ càng ngày càng mạnh mẽ.
  10Còn các anh, tất cả các anh, bây giờ mời các anh trở lại;
  Nhưng tôi không thấy trong các anh có ai được khôn ngoan.

  11Những ngày của đời tôi đã qua, các dự tính của tôi đã đổ vỡ;
  Những ước muốn của lòng tôi đã tan thành mây khói.
  12Người ta muốn biến đêm thành ngày;
  Giữa cảnh tối tăm, họ nói, ‘Ánh sáng sắp ló dạng rồi!’
  13Nếu tôi đợi để về âm phủ là nơi tôi coi như nhà sẽ ở,
  Nếu tôi đặt giường của tôi trong bóng tối âm u,
  14Nếu tôi nói với huyệt mả, ‘Ngươi là cha ta,’
  Và nói với giòi bọ, ‘Các ngươi là mẹ và chị em ta,’
  15Vậy thì hy vọng của tôi ở đâu?
  Có ai nhìn thấy tia hy vọng gì cho tôi chăng?
  16Hy vọng đó sẽ đi xuống cổng âm phủ với tôi chăng?
  Chúng tôi sẽ cùng nhau đi vào bụi đất để an nghỉ chăng?