21

Gióp nói về số phận của kẻ ác

1Gióp đáp rằng:
  2“Hãy chú tâm nghe lời tôi nói,
   Đó là niềm an ủi các anh dành cho tôi.
  3Hãy chịu khó nghe tôi thổ lộ,
   Tôi nói xong, các anh cứ nhạo cười.
  4Còn tôi, tôi đã than thở với loài người sao?
   Làm sao tâm trí tôi không mất kiên nhẫn được?
  5Hãy nhìn tôi và cảm thấy sững sờ,
   Mau lấy tay che miệng lại.
  6Mỗi khi nghĩ đến, tôi thấy bàng hoàng,
   Rùng mình rởn ốc.
  7Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ,
   Càng về già càng trở nên cường thịnh?
  8Chúng nhìn thấy dòng dõi mình đứng vững,
   Tận mắt xem con cháu trước mặt mình.
  9Nhà cửa chúng an toàn không sợ hãi,
   Ngọn roi của Đức Chúa Trời chẳng đụng đến chúng.
  10Bò đực chúng truyền giống không hư,
   Bò cái chúng sinh con không sẩy.
  11Chúng cho đám trẻ nô đùa như bầy chiên,
   Con cái tung tăng nhảy múa.
  12Ca hát theo tiếng đàn tiếng trống,
   Reo hò trong tiếng sáo tiếng kèn.
  13Chúng hưởng những ngày tháng phồn vinh,
   Rồi bình an đi xuống âm phủ.
  14Chúng nói với Đức Chúa Trời: ‘Xin lìa xa chúng tôi!
   Chúng tôi không muốn biết đường lối Ngài.
  15Đấng Toàn Năng là ai mà chúng tôi phải phục vụ?
   Cầu khẩn Ngài chúng tôi được ích chi?’
  16Nhưng sự phồn vinh đâu có nằm trong tay chúng?
   Mưu chước kẻ gian tà tôi sẽ lánh xa đi!

  17Có bao giờ đèn kẻ ác vụt tắt,
   Và tai ương lại giáng trên chúng?
  Có bao giờ Đức Chúa Trời nổi giận
   Mà phân phát đớn đau cho chúng?
  18Có bao giờ chúng phải như rơm trước gió,
   Như trấu cho bão cuốn đi chưa?
  19Các anh nói: ‘Đức Chúa Trời dành tội ác chúng cho con cái chúng gánh chịu.’
   Xin Ngài cứ báo đáp cho chính chúng, để chúng biết.
  20Xin cho chính mắt chúng thấy rõ cảnh diệt vong,
   Và uống chén thịnh nộ của Đấng Toàn Năng.
  21Vì khi số ngày định cho chúng đã hết,
   Chúng còn quan tâm đến gia quyến làm gì nữa?

  22Ai dám dạy tri thức cho Đức Chúa Trời,
   Vì chính Ngài phán xét những người ở nơi cao?
  23Có người chết khi còn mạnh khỏe,
   Đang sống trong thư thái an nhàn;
  24Thân thể còn tráng kiện,
   Tủy trong xương đang lúc tràn đầy.
  25Có người chết với tâm hồn đắng cay,
   Chưa bao giờ nếm mùi phước hạnh.
  26Cả hai đều nằm trong cát bụi,
   Mặc cho dòi bọ phủ che.

  27Nầy, tôi biết tư tưởng các anh,
   Các âm mưu toan tính hại đời tôi.
  28Vì các anh hỏi: ‘Nhà kẻ cường bạo ở đâu?
   Lều kẻ gian ác đóng tại nơi nào?’
  29Chẳng lẽ các anh không hỏi khách qua đường,
   Cũng không nghe lời họ làm chứng:
  30‘Trong ngày hoạn nạn kẻ ác được tai qua nạn khỏi,
   Và trong ngày thịnh nộ nó được thoát thân’ sao?
  31Trước mặt nó, ai lên tiếng về lối sống nó,
   Và báo trả điều nó đã làm?
  32Khi nó được đưa đến huyệt mả,
   Phần mộ nó có người canh giữ.
  33Đất trong thung lũng thật êm dịu cho nó;
   Mọi người đưa đám nó,
   Kẻ trước người sau nhiều vô kể.
  34Vậy, các anh an ủi tôi những điều vô bổ ấy làm gì?
   Những câu đáp của các anh chẳng qua là dối trá.”