8

Thành Ai Bị Ðánh Bại

1Bấy giờ CHÚA phán với Giô-sua, “Chớ sợ và chớ kinh hãi. Hãy đem tất cả chiến sĩ đi với ngươi và bây giờ hãy tấn công Thành Ai. Này, Ta phó vua của Thành Ai với dân của nó, thành của nó, và xứ sở của nó vào tay ngươi. 2Ngươi sẽ đối xử với Thành Ai và vua của nó như ngươi đã đối xử với Thành Giê-ri-cô và vua của nó. Nhưng của cải của nó và súc vật của nó thì các ngươi có thể lấy làm chiến lợi phẩm cho mình. Hãy đặt quân mai phục ở phía sau thành để tập kích nó.”
3Vậy Giô-sua và tất cả chiến sĩ tiến lên vây đánh Thành Ai. Giô-sua chọn ba mươi ngàn chiến sĩ và ban đêm sai họ ra đi 4với lệnh rằng, “Anh em hãy mai phục phía sau thành. Chớ mai phục cách thành quá xa, và tất cả anh em phải đề cao cảnh giác. 5Tôi và tất cả những người theo tôi sẽ tấn công mặt trước của thành. Khi chúng xông ra đánh chúng tôi như lần trước, chúng tôi sẽ rút chạy trước mặt chúng. 6Chúng sẽ đuổi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi dụ chúng ra xa khỏi thành, vì chúng sẽ bảo, ‘Chúng bỏ chạy trước mặt chúng ta như lần trước.’ Khi chúng tôi bỏ chạy trước mặt chúng, 7anh em hãy trỗi dậy khỏi vị trí mình đã mai phục và xông vào chiếm lấy thành, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh em, sẽ trao nó vào tay anh em. 8Khi anh em đã chiếm được thành rồi, anh em hãy nổi lửa đốt thành. Hãy làm y như CHÚA đã truyền. Này, tôi đã ban lịnh cho anh em rồi đó.”
9Vậy Giô-sua sai họ đi và họ đã đi đến nơi họ mai phục. Họ nằm chờ để tập kích ở khoảng giữa Bê-tên và Ai, tức về hướng tây của Ai; nhưng Giô-sua thì ở lại với đại quân.
10Sáng hôm sau, Giô-sua dậy sớm, duyệt binh, rồi cùng các trưởng lão của I-sơ-ra-ên tiến tới trước mặt quân Thành Ai. 11Tất cả những chiến sĩ đi với ông xông lên, tiến gần thành, và hạ trại vào phía bắc của thành; có một khe núi phân cách họ và Ai. 12Ông chọn chừng năm ngàn quân và đặt họ phục kích ở giữa Bê-tên và Ai, tức về hướng tây của thành. 13Vậy họ bố trí các đội quân đâu vào đó: đại quân vẫn hạ trại dàn trận ở phía bắc của thành, và hậu quân mai phục ở phía tây của thành, còn Giô-sua thì đêm đó ở trong thung lũng.
14Khi vua của Thành Ai thấy vậy, ông và toàn thể quân dân của ông, tức dân cư trong thành, vội vàng thức dậy sớm, sáng ngày kéo ra dàn trận để đối phó với I-sơ-ra-ên ở bãi chiến trường. Ông dàn quân quay mặt về hướng A-ra-ba, nhưng ông không biết rằng có quân mai phục đang chờ tấn công ông ở phía sau thành. 15Giô-sua và toàn quân I-sơ-ra-ên giả vờ bị đánh bại trước mặt chúng và kéo nhau chạy trốn về hướng đồng hoang. 16Bấy giờ những người trong Thành Ai kêu nhau ra truy kích họ. Chúng càng đuổi theo Giô-sua bao nhiêu, chúng càng bị dụ ra xa khỏi thành bấy nhiều. 17Không một người nam nào ở Ai hay Bê-tên mà không đi ra truy kích I-sơ-ra-ên. Chúng cứ để cho thành bỏ ngỏ mà đuổi theo I-sơ-ra-ên.
18Bấy giờ CHÚA phán với Giô-sua, “Hãy vung gươm ngươi đang cầm trong tay ra và chĩa về hướng Ai, vì Ta sẽ ban nó cho ngươi.” Giô-sua liền đưa tay ra và chĩa mũi gươm về hướng thành. 19Vừa khi Giô-sua đưa tay ra, đội quân nằm mai phục liền đứng dậy và xông ra khỏi chỗ. Họ chạy vào thành, chiếm lấy thành, và lập tức phóng hỏa thành. 20Khi người Ai nhìn lại và thấy trong thành khói bốc lên ngập trời, chúng không còn sức lực để chạy trốn về hướng nầy hay hướng nọ nữa, vì những người đã chạy trốn về hướng đồng hoang bây giờ quay ngược trở lại đánh giết những kẻ đang truy kích họ. 21Khi Giô-sua và toàn thể I-sơ-ra-ên thấy rằng quân mai phục đã chiếm được thành và khói thành bị cháy đang cuộn bay lên trời, họ bèn quay lại và đánh giết người của Thành Ai. 22Quân đã chiếm thành bấy giờ cũng trở ra đánh giết chúng, thế là chúng bị quân I-sơ-ra-ên hai mặt giáp công; xoay qua bên nầy chúng gặp quân thù, xoay qua bên kia chúng cũng gặp quân thù. Quân I-sơ-ra-ên đánh giết chúng cho đến khi không còn một người nào sống sót hay trốn thoát. 23Chỉ riêng vua của Ai là bị bắt sống và bị dẫn đến Giô-sua.
24Sau khi quân I-sơ-ra-ên đã giết tất cả dân cư của Thành Ai ngoài đồng trống, nơi chúng đã truy kích họ, sau khi tất cả chúng bị lưỡi gươm giết cho đến người cuối cùng, toàn quân I-sơ-ra-ên quay trở về Thành Ai và dùng gươm đánh giết những kẻ còn lại trong thành. 25Tổng số người đã ngã chết ngày hôm đó, cả nam lẫn nữ, là mười hai ngàn người. Tất cả đều là dân Thành Ai. 26Giô-sua đã không rút tay ông lại; cánh tay ông cầm gươm vung ra, cho đến khi họ hoàn toàn tiêu diệt tất cả dân cư của Thành Ai. 27Dân I-sơ-ra-ên lấy các súc vật và của cải trong thành làm chiến lợi phẩm, theo như lệnh CHÚA đã truyền cho Giô-sua. 28Vậy Giô-sua cho phóng hỏa thiêu rụi Thành Ai, và biến nó thành một đống tro tàn vĩnh viễn, như đã có ngày nay. 29Ông cho treo cổ vua của Ai trên cây cho đến chiều tối. Lúc mặt trời sắp lặn, Giô-sua ra lịnh gỡ thây vua ấy xuống khỏi cây, quăng nơi cổng thành, và người ta đã chất trên thây đó một đống đá; đống đá ấy vẫn còn đó cho đến ngày nay.

Dân I-sơ-ra-ên Thờ Phượng CHÚA

30Sau đó Giô-sua cho xây trên Núi Ê-banh một bàn thờ để thờ phượng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, 31như Mô-sê tôi tớ của CHÚA đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên theo như đã chép trong sách luật pháp của Mô-sê rằng, “một bàn thờ làm bằng những hòn đá nguyên khối, những hòn đá không bị đục đẽo bằng những vật dụng bằng sắt,” rồi họ dâng lên CHÚA những của lễ thiêu và những của lễ cầu an trên bàn thờ đó. 32Tại đó, Giô-sua khắc trên các phiến đá bản sao luật pháp của Mô-sê mà ông ấy đã viết trước mặt dân I-sơ-ra-ên.
33Sau đó toàn thể I-sơ-ra-ên, tức các vị trưởng lão, các vị chỉ huy, và các quan xét của họ đứng hai bên Rương, đối diện với các tư tế dòng Lê-vi đang khiêng Rương Giao Ước của CHÚA, cùng các kiều dân và các công dân; một nửa đứng trước Núi Ghê-ri-xim và một nửa đứng trước Núi Ê-banh, y như Mô-sê tôi tớ của CHÚA đã truyền trước kia, để chúc phước cho dân I-sơ-ra-ên. 34Kế đến ông đọc cho họ nghe mọi lời trong luật pháp, những lời chúc phước và những lời nguyền rủa, theo như mọi điều đã chép trong sách luật pháp. 35Không có lời nào Mô-sê đã truyền mà Giô-sua không đọc trước toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, kể cả các phụ nữ, các trẻ em, và các kiều dân sống ở giữa họ.