8

  1Ước gì anh như anh trai của em,
   Cùng bú chung bầu sữa mẹ!
  Để khi gặp anh ngoài đường,
   Em có thể hôn anh
   Mà không ai khinh bỉ.
  2Em sẽ dẫn đưa anh về nhà mẹ em,
   Tại đó anh sẽ dạy em.
  Em sẽ mời anh uống rượu thơm,
   Và uống nước trái thạch lựu.

  3Tay trái chàng kê cho tôi gối,
   Còn tay phải chàng ôm lấy tôi.

  4Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van xin các cô,
   Đừng khuấy động, đừng đánh thức tình yêu của tôi
   Cho đến khi tình yêu thỏa nguyện.

  5Ai kia đang từ hoang mạc đi lên,
   Nương tựa vào người yêu?

  Dưới cây táo em đã đánh thức anh.
   Chính nơi đây mẹ anh đã nhọc nhằn vì anh,
   Chính nơi đây mẹ anh đau đớn sinh ra anh.
  6Xin đặt em như chiếc ấn nơi tim anh,
   Như chiếc ấn trên cánh tay anh;
  Vì tình yêu say đắm mạnh như sự chết,
   Lòng ghen mãnh liệt như âm phủ.
  Lửa tình bùng lên rực sáng,
   Như ngọn lửa của Đức Giê-hô-va.
  7Nước lũ không dập tắt được tình yêu,
   Các sông không nhận chìm nó được.
  Nếu có ai đem hết gia tài mình
   Để có được tình yêu,
   Thì sẽ bị người đời khinh khi thậm tệ.

  8Chúng tôi có cô em gái nhỏ,
   Chưa có ngực.
  Phải làm gì cho em gái chúng ta
   Trong ngày người ta dạm hỏi nó?

  9Nếu em là bức tường thành,
   Chúng tôi sẽ xây trên em một tháp bạc;
  Nếu em là cánh cửa,
   Chúng tôi sẽ đóng lại bằng ván hương nam.

  10Em là bức tường thành,
   Ngực em như những ngọn tháp;
  Vì thế, dưới mắt chàng
   Em là nguồn bình an.

  11Sa-lô-môn có một vườn nho tại Ba-anh Ha-môn:
   Vua giao vườn ấy cho các tá điền;
   Khi thu hoa lợi mỗi người phải nộp cho vua một nghìn miếng bạc.
  12Tâu vua Sa-lô-môn, một nghìn miếng bạc là của vua,
   Hai trăm là của các tá điền.
   Còn vườn nho của em là của em.

  13Nầy em đang ở trong vườn,
   Bạn bè đợi tiếng oanh vàng của em!
   Cho anh nghe giọng em nào!

  14Mau lên anh, hỡi người yêu dấu,
   Hãy như con hoàng dương
  Hay là chú nai con
   Trên núi đồi thơm ngát!