1

Ba bài truyền giảng (1:-30)
Bài I: Nhắc lại ơn Chúa trong sa mạc

1Sách này ghi chép những lời Mai-sen truyền dạy lại nhân dân Y-sơ-ra-ên khi họ còn ở trong sa mạc, bên bờ phía đông sông Giô-đan, trong đồng bằng đối diện Su-phơ, khoảng giữa Pha-ran, Tô-phên, La-ban, Hát-sê-rốt và Đi-xa-háp. 2(Theo đường núi Sê-i-rơ, họ đi từ Hô-rếp tới Ca-đe Ba-nê-a mất mười một ngày). 3Ngày mồng một tháng 11 năm thứ 40, Mai-sen truyền lại cho dân tất cả những luật lệ, chỉ thị của Chúa Hằng Hữu.
4,5Việc này xảy ra sau cuộc chiến thắng Si-hôn vua A-mo ở Hết-bôn và Óc, vua Ba-san ở Ách-ta và Ếch-rê-i, bên bờ phía đông sông Giô-đan.
6Ông nói:"Tại Hô-rếp, Thượng-Đế của chúng ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dạy rằng: 'Các ngươi ở lại núi này đã khá lâu. 7Bây giờ, đi vòng lại phía đồi núi của người A-mo và những vùng lân cận, gồm cả những vùng đồng bằng, đồi núi, thung lũng ở miền nam, vùng ven biển, đất của người Ca-na-an, Li-ban, cho đến tận sông cái Phát-giang. 8Ta cho các ngươi tất cả những vùng ấy. Đó là đất Ta đã hứa cho Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và con cháu họ. Các ngươi đi vào và chiếm lấy đi!'
9Lúc ấy, tôi nói với đồng bào rằng: 'Trách nhiệm trước nhân dân quá nặng nề, một mình tôi không gánh vác nổi. 10Chúa đã gia tăng dân số chúng ta, và ngày nay dân ta đông như sao trời. 11Cầu xin Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của cha ông ta cứ gia tăng dân số gấp ngàn lần và ban phúc lành cho đồng bào như Ngài đã hứa. 12Nhưng một mình tôi làm sao giải quyết hết mọi vấn đề khó khăn và tranh chấp của đồng bào? 13Thế thì, đồng bào nên chọn những người khôn ngoan, hiểu biết và kinh nghiệm trong đại tộc mình để tôi cắt cử họ lãnh đạo nhân dân.'
14Lúc ấy đồng bào trả lời: 'Ta nên thực hiện điều ông nói.' 15Vậy tôi bổ nhiệm những người được nhân dân chọn lựa làm lãnh đạo, phụ trách hàng ngàn, hàng trăm, hàng năm chục và hàng chục người trong mỗi đại tộc. 16Tôi dặn họ trong lúc xét xử phải công minh với mọi người, đồng bào cũng như ngoại kiều. 17Không được thiên vị sang hèn, không nể người quyền quý, phải công bằng xét lý lẽ đôi bên, vì việc xét xử vốn là việc của Thượng Đế. Tôi cũng dặn họ nếu thấy vụ nào khó xử, cứ mang đến cho tôi, tôi sẽ thụ lý.
18Đồng thời tôi cũng có truyền cho đồng bào mọi luật lệ, chỉ thị khác cần phải tuân giữ.
19-21Sau đó, chúng ta rời Hô-rếp đi xuyên sa mạc khủng khiếp mênh mông để vào miền đồi núi của người A-mo theo lệnh Chúa. Khi đến Ca-đe Ba-nô-a, tôi nói với đồng bào: 'Đồi núi của người A-mo này là địa đầu của lãnh thổ Chúa cho ta. Đồng bào tiến lên, chiếm lấy đất hứa! Đừng sờn lòng, nản chí!'
22Nhưng đồng bào đề nghị: 'Chúng ta nên sai trinh sát đi trước, họ sẽ cho biết ta nên tiến lên theo lối nào và thành nào cần phải chiếm trước.' 23Nghe lời đề nghị hợp lý, tôi chọn trong mỗi đại tộc một người đi trinh sát. 24,25Họ đi lên vùng đồi núi, đến thung lũng Ếch-côn, hái một số hoa quả đem về, và cho biết đất Chúa cho thật là phì nhiêu.
26Nhưng nhân dân phản động, chống lại lệnh của Chúa, không chịu tiến lên. 27Ở nhà, họ nhỏ to phàn nàn với nhau: 'Vì ghét ta nên Chúa mới dẫn ta ra khỏi Ai-cập, đem đến đây cho dân A-mo tiêu diệt. 28Chúng ta đi đâu bây giờ?’ Lòng ta tan nát khi nghe các anh em nói chuyện: Dân ấy to lớn hơn ta, thành của họ cao tận trời, hào lũy kiên cố. Anh em còn cho biết họ có thấy dân khổng lồ A-na-kim ở đó nữa.'
29Nhưng tôi bảo họ: 'Đồng bào đừng sợ! 30Thượng Đế chúng ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu luôn luôn đi trước ta, Ngài sẽ chiến đấu cho ta như Ngài đã chiến đấu tại Ai-cập trước mắt đồng bào. 31Còn lúc ở trong sa mạc, đồng bào cũng đã chứng kiến cảnh Chúa săn sóc dân ta như một người cha cõng con trai mình qua từng chặng đường cho đến nơi này.'
32Bất chấp những lời tôi nói, họ không chịu tin tưởng Thượng Đế Hằng Hữu, 33mặc dù Ngài vẫn đi trước họ, tìm cho họ một nơi để cắm trại, dùng một trụ lửa ban đêm và một trụ mây ban ngày để dẫn đường họ.
34,35Chúa nghe những lời phàn nàn của họ. Ngài giận lắm, thề rằng sẽ không một ai thuộc thế hệ này được thấy đất hứa, 36trừ Khanh lý con Giê-phu-nê, người đã hết lòng theo Chúa. Khanh-lý và con cháu ông sẽ hưởng một phần đất chính bàn chân ông đã đặt lên. 37Chúa cũng giận cả tôi vì lỗi của đồng bào, bảo rằng: 'Con cũng không được vào đất hứa!' 38Còn Giô-suê con của Nun, người đang đứng trước đồng bào đây, sẽ được vào đó. Đồng bào nên khích lệ Giô-suê vì ông sẽ lãnh đạo Y-sơ-ra-ên trong cuộc chiếm đóng đất hứa.
39Chúa Hằng Hữu sẽ giao đất hứa cho con cái họ là những em bé lúc ấy chưa phân biệt thiện ác. Họ bảo rằng con cái mình sẽ làm mồi cho địch, nhưng không, chính con cái họ sẽ vào chiếm đất hứa. 40Còn họ phải quay lại, đi vào sa mạc hướng về Biển Đỏ.'
41Lúc ấy, họ nói: 'Chúng tôi có tội với Chúa. Chúng tôi xin tiến lên chiến đấu như Chúa đã bảo.' Và họ tự ý vũ trang, sẵn sàng tiến lên miền đồi núi. 42Chúa truyền cho tôi bảo họ đừng tiến lên chiến đấu, vì Ngài không đi với họ nên họ sẽ bị quân thù đánh bại. 43Tôi bảo họ, nhưng họ không nghe, cãi lệnh Thượng Đế, tự tung tự tác tiến lên vùng đồi núi. 44Người A-mo ở trên đồi núi đổ ra, đuổi họ chạy như ong vỡ tổ, đánh giết họ từ Sê-i-rơ cho đến Họt-ma. 45Họ chạy về kêu khóc với Chúa, nhưng Ngài không nghe nữa. 46Và họ ở lại Ca-đe lâu ngày.