144

Thơ Đa-vít

1Chúc tụng Chúa Hằng Hữu, Tảng Đá con,
Ngài dạy tay con đánh giặc,
Ngón tay quen trận mạc,
2Chúa là Đấng nhân từ, là đồn lũy,
Pháo đài, Đấng giải thoát,
Và là tấm khiên che chở con,
Con ẩn nấp nơi Chúa,
Ngài khiến nhân dân đầu phục con,
3Chúa Hằng Hữu ôi!
Nhân loại là gì mà Chúa lưu ý,
Con loài người là chi mà Chúa mến yêu?
4Loài người khác nào mộng ảo,
Đời người như bóng câu qua cửa.
5Chúa Hằng Hữu ôi!
Xin hạ thấp màn trời và bước xuống,
Ngài đụng đến núi, khói bốc lên
6Xin phát chớp nhoáng cho quân thù vỡ tan,
Bắn tên cho họ rối loạn.
7Từ trời cao, xin đưa tay cứu con,
Giải thoát con khỏi đại dương,
Và khỏi dân nước ngoài.
8Miệng họ nói lời dối gian,
Tay họ là tay man trá.
9Thượng Đế ôi!
Con sẽ hát bài ca mới cho Chúa,
Ca tụng Chúa với thập huyền cầm.
10Chúa đã cứu các vua,
Giải thoát Đa-vít, đầy tớ Chúa khỏi gươm tai hại.
11Cứu con, giải thoát con khỏi tay người nước ngoài,
Miệng họ nói lời dối gian,
Tay họ là tay man trá.
12Con trai chúng con sẽ như cây non phát triển mạnh mẽ,
Con gái chúng con như đá móng đẽo mài xây cất đền đài.
13Kho vựa chúng con sẽ đầy dẫy mọi lương thực,
Bầy chiên chúng con sinh sản đầy đồng,
Hàng ngàn hàng vạn;
14Bò chúng con sinh sôi nẩy nở.
Cướp giựt, tranh chấp không xảy ra trong xóm làng.
15Phúc cho dân tộc sống như thế,
Phúc cho dân tộc có Chúa Hằng Hữu làm Thượng Đế!