10

Bài học lịch sử từ dân Y-sơ-ra-ên

1Thưa anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều đã được ở dưới đám mây; tất cả đều vượt qua biển; 2tất cả đều được báp-têm trong đám mây và trong biển để theo Môi-se; 3tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng; 4tất cả cùng uống một thức uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một tảng đá thiêng liêng đi với họ; tảng đá ấy chính là Đấng Christ. 5Dù vậy, phần nhiều trong số họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết trong hoang mạc. 6Tất cả những điều nầy đã xảy ra như một lời cảnh cáo cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như các tổ phụ. 7Cũng đừng thờ thần tượng như một số người trong họ, như lời đã chép:
  “Dân chúng ngồi lại ăn uống,
   Rồi đứng dậy nhảy múa.”
8Chúng ta chớ gian dâm như một số người trong họ, để chỉ trong một ngày có hai mươi ba nghìn người gục ngã. 9Cũng chớ thách thức Chúa như một số người trong họ, để rồi bị rắn hủy diệt. 10Và cũng đừng cằn nhằn như một số người trong họ, để phải chết bởi thiên sứ hủy diệt.
11Tất cả những điều nầy xảy ra cho họ như một bài học, và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại. 12Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. 13Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.

Bàn thờ Chúa đối kháng với bàn thờ ngoại đạo

14Vậy, thưa anh em quý mến, hãy xa lánh việc thờ thần tượng. 15Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan; anh em hãy tự suy xét điều tôi nói. 16Chén phước hạnh mà chúng ta tạ ơn chẳng phải là dự phần trong huyết của Đấng Christ sao? Bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là dự phần trong thân của Đấng Christ sao? 17Vì chỉ có một cái bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cái bánh ấy, nên chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể. 18Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo huyết thống: Chẳng phải những người ăn thịt sinh tế đã dự phần với bàn thờ đó sao? 19Tôi nói vậy có ý gì? Của cúng thần tượng có giá trị gì, hay chính thần tượng có ra gì không? 20Không ra gì cả! Những gì người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em dự phần với các quỷ. 21Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ. Anh em không thể dự tiệc của Chúa và cũng dự tiệc của các quỷ. 22Hay chúng ta muốn làm cho Chúa phải ghen tuông? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao?

Bổn phận giúp đỡ người yếu đuối

23“Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. 24Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. 25Tất cả những gì bán ở hàng thịt, anh em cứ ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc; 26vì “quả đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa.” 27Nếu có người không tin Chúa mời anh em, và anh em muốn đi thì cứ ăn tất cả những gì họ dọn ra, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. 28Nhưng, nếu có ai nói với anh em rằng: “Vật nầy đã cúng” thì đừng ăn, vì người ấy đã báo tin cho anh em và vì lương tâm nữa. 29Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét đoán? 30Nếu tôi tạ ơn rồi ăn thì tại sao tôi lại bị trách cứ về bữa ăn mà tôi đã tạ ơn? 31Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 32Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, hay người Hi Lạp, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 33Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu.