15

Sự Sống Lại của Ðấng Christ

1Thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại Tin Mừng tôi đã rao giảng cho anh chị em, đó là Tin Mừng anh chị em đã nhận lãnh, và anh chị em đang đứng vững trong đó. 2Nhờ Tin Mừng đó anh chị em được cứu, nếu anh chị em cứ giữ vững sứ điệp tôi đã rao giảng cho anh chị em, bằng không, dù anh chị em tin cũng vô ích.
3Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh chị em những gì chính tôi đã nhận lãnh, đó là Ðấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, 4Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh, 5và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha và cho nhóm mười hai sứ đồ. 6Sau đó cùng một lúc Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em xem thấy, nhiều người trong số đó hiện nay vẫn còn sống, dù có vài người đã ngủ. 7Sau đó Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho tất cả các sứ đồ. 8Cuối cùng Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một người sinh sau đẻ muộn. 9Vì tôi là người hèn mọn nhất trong các sứ đồ, một người không đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời. 10Nhưng nhờ ân sủng của Ðức Chúa Trời mà ngày nay tôi được như thế nầy, và ân sủng của Ngài ban cho tôi thật đã không uổng phí, vì tôi đã làm việc vất vả hơn tất cả các vị ấy, nhưng nào phải tôi, đúng ra là ân sủng của Ðức Chúa Trời đã hành động qua tôi. 11Nhưng bất kể các vị ấy hay tôi, chúng tôi đều rao giảng những điều ấy, và anh chị em cũng đã tin như vậy.

Sự Sống Lại của Chúng Ta

12Nếu chúng tôi đã giảng rằng Ðấng Christ đã sống lại, tại sao trong anh chị em lại có người bảo rằng không có việc người chết sống lại? 13Nếu người chết không sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã không sống lại. 14Nếu Ðấng Christ đã không sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh chị em cũng vô ích. 15Ngoài ra chúng tôi bị xem là những kẻ làm chứng dối cho Đức Chúa Trời, vì chúng tôi đã làm chứng cho Ðức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Ðấng Christ sống lại trong khi Ngài không làm cho Ðấng Christ sống lại. 16Vì nếu người chết không sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã không sống lại. 17Và nếu Ðấng Christ đã không sống lại, thì đức tin của anh chị em là vô ích; anh chị em vẫn còn sống trong tội lỗi mình. 18Như vậy những người đã ngủ trong Ðấng Christ đều đã chết mất. 19Nếu chúng ta chỉ hy vọng trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong mọi người, chúng ta là đáng thương hại hơn cả.
20Nhưng sự thật là Ðấng Christ đã từ cõi chết sống lại rồi. Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ. 21Vì bởi một người sự chết đã đến, thì bởi một Người sự sống lại cho những người chết cũng sẽ đến. 22Vì trong A-đam mọi người đều chết, thì trong Ðấng Christ mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. 23Nhưng mỗi người sẽ theo thứ tự của mình: Ðấng Christ là trái đầu mùa nên sống lại trước hết, kế đó đến lượt những người thuộc về Ðấng Christ sẽ sống lại trong sự hiện đến của Ngài. 24Sau đó sự cuối cùng sẽ đến, khi Ngài trao vương quốc lại cho Ðức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phế bỏ tất cả quyền cai trị, tất cả quyền hành và quyền lực. 25Vì Ngài phải trị vì cho đến khi Ngài đặt mọi kẻ thù của Ngài dưới chân Ngài. 26Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là tử thần. 27Vì Ðức Chúa Trời sẽ bắt mọi vật phải đầu phục dưới chân Ngài. Nhưng khi nói “mọi vật phải đầu phục” thì hiển nhiên là ngoại trừ Ðấng bắt mọi vật phải đầu phục Ngài. 28Khi mọi vật đã đầu phục Ngài rồi, thì chính Ngài là Con, cũng sẽ đầu phục Ðấng đã khiến mọi vật đầu phục Ngài, để Ðức Chúa Trời luôn là Ðấng trị vì tối thượng trong mọi sự và trên mọi loài.
29Nếu không, những người chịu báp-têm thay cho những người chết có hy vọng gì? Nếu những người chết không sống lại, thì tại sao họ chịu báp-têm thay cho những người chết? 30Và tại sao chúng tôi phải đương đầu với nguy hiểm từng giờ? 31Tôi chết mỗi ngày, thưa anh chị em; điều đó là thật đối với tôi như niềm hãnh diện của tôi về anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, là thật vậy. 32Nếu chỉ hy vọng nơi con người ở đời nầy mà thôi, thì tôi được lợi gì khi chiến đấu với những thú dữ ở Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại thì,
  “Chúng ta hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”
33Ðừng để bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” 34Hãy giác ngộ mà sống ngay lành, và đừng phạm tội nữa, vì có một số người sống như không biết gì về Ðức Chúa Trời. Tôi nói thế để anh chị em xấu hổ.

Sự Sống Lại của Thân Thể

35Nhưng có người sẽ hỏi, “Làm thể nào người chết sống lại? Họ lấy thân thể nào mà sống lại?”
36Hỡi người khờ dại kia! Những gì bạn gieo xuống không được làm sống lại nếu không chết. 37Những gì bạn gieo, không phải bạn gieo thân thể khi mọc lên sẽ có, mà chỉ là một hạt giống, chẳng hạn như hạt lúa mì hay hạt giống gì khác. 38Ðức Chúa Trời ban cho nó một thân thể theo ý Ngài muốn; mỗi hạt giống mỗi thân thể riêng. 39Không phải mọi loài xác thịt đều có xác thịt giống nhau; xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài chim khác, xác thịt của loài cá khác. 40Có những thân thể thuộc về trời, và có những thân thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của thân thể thuộc về trời khác với vinh quang của thân thể thuộc về đất. 41Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác, vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác.
42Sự sống lại của người chết cũng vậy. Những gì gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; 43gieo xuống là nhục nhã, nhưng sống lại là vinh hiển; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là quyền năng; 44gieo xuống là thân thể thiên nhiên, nhưng sống lại là thân thể thiêng liêng. Nếu có thân thể thiên nhiên, thì cũng có thân thể thiêng liêng, 45như có lời chép rằng,
  “A-đam, con người đầu tiên, đã trở thành một linh hồn sống.”
 A-đam cuối cùng chính là Thần ban sự sống.
46Không phải thân thể thiêng liêng đến trước nhưng thân thể thiên nhiên, sau đó mới đến thân thể thiêng liêng. 47Người thứ nhất ra từ đất, thuộc về đất; người thứ nhì đến từ trời. 48Người thuộc về đất thế nào, những người thuộc về đất cũng thể ấy; người đến từ trời thế nào, những người thuộc về trời cũng thể ấy. 49Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất, chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người đến từ trời.
50Thưa anh chị em, điều tôi muốn nói là thế nầy: xác thịt và máu huyết không thể thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời; những gì hay hư nát không thể thừa hưởng những gì bất diệt. 51Nầy, tôi báo cho anh chị em một huyền nhiệm: không phải tất cả chúng ta sẽ ngủ hết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến hóa, 52trong giây lát, trong chớp mắt, lúc tiếng kèn chót thổi, vì tiếng kèn sẽ thổi vang, bấy giờ những người chết sẽ sống lại để hưởng sự bất diệt, và chúng ta sẽ được biến hóa. 53Vì thân thể sẽ hư nát nầy phải mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết nầy phải mặc lấy thân thể bất tử. 54Khi thân thể sẽ hư nát nầy mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết nầy mặc lấy thân thể bất tử, thì lời đã chép sẽ được ứng nghiệm,
  “Tử thần đã bị sự đắc thắng nuốt mất.”
  55“Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi đâu?
  Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi đâu?”
56Nọc độc của tử thần là tội lỗi, và sức mạnh của tội lỗi là Luật Pháp, 57nhưng tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ðấng ban chiến thắng cho chúng ta qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.
58Vậy thưa anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, đừng rúng động, hãy gia tăng làm công việc Chúa luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa không vô ích đâu.