13

Sau-lơ tế lễ

1Đây là những việc xảy ra trong năm thứ nhất triều Sau-lơ.
2Qua năm thứ hai, Sau-lơ tuyển chọn ba ngàn quân. Ông đem hai ngàn quân theo mình đến Mích-ma và núi Bê-tên, còn một ngàn Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min, với Giô-na-than.
3,4Giô-na-than đem quân tấn công đồn Phi-li-tin ở Ghê-ba. Tin này được loan báo cho toàn thể dân Phi-li-tin đều biết. Thấy vậy, Sau-lơ cho thổi kèn khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên để kêu gọi dân chúng: "Việc quân ta tiến công đồn Phi-li-tin đã làm cho họ vô cùng căm phẫn. Vậy toàn thể đồng bào hãy tập trung tại Ghinh-ganh để theo nhà vua chiến đấu."
5Người Phi-li-tin cũng động viên quân lực để đánh Y-sơ-ra-ên. Họ có ba mươi ngàn xe, sáu ngàn kỵ binh, còn bộ binh thì đông như cát biển. Đoàn quân này kéo đến đóng ở Mích-ma, phía đông Bết-a-ven. 6Thấy lực lượng địch quá hùng hậu người Y-sơ-ra-ên hoảng sợ, chạy đi trốn trong hang, trong bụi rậm, gành đá, mồ mả, hầm hố. 7Cũng có người băng sông Giô-đan qua đất Gát và Ga-la-át. Lúc ấy, Sau-lơ vẫn còn ở Ghinh-ganh; quân sĩ theo ông đều run sợ.
8Sau-lơ chờ đợi bảy ngày theo lời Sa-mu-ên dặn, nhưng vẫn chưa thấy Sa-mu-ên đến Ghinh-ganh, còn quân sĩ thì dần dần bỏ trốn. 9,10Ông quyết định tự mình đứng dâng lễ thiêu và lễ thù ân. Nhưng khi vừa dâng xong lễ thiêu, Sa-mu-ên đến. Sau-lơ ra đón chào Sa-mu-ên. 11Sa-mu-ên hỏi; "Ông vừa làm gì vậy?" Sau-lơ đáp: "Thấy quân sĩ kéo nhau đào ngũ, và thấy ông không đến đúng hẹn, trong khi quân Phi-li-tin tập trung ở Mích-ma, 12tôi tự nghĩ: 'Địch sắp kéo đến tấn công mà ta chưa cầu xin Chúa giúp đỡ, nên tôi đành miễn cưỡng dâng lễ thiêu."
13Sa-mu-ên nói: "Ông điên rồ thật! Ông đã không tuân lệnh Chúa Hằng Hữu Thượng Đế của mình. Đáng lẽ Ngài cho triều đại ông được trường tồn, 14nhưng bây giờ ngôi nước ông sẽ phải kết thúc sớm. Chúa đã chọn được một người Ngài rất vừa ý, Ngài sẽ cho người ấy cai trị dân của Ngài, vì ông đã dám trái mạng Chúa." 15Nói xong Sa-mu-ên đứng dậy đi đến Ghi-bê-a thuộc đất Bên-gia-min. Còn Sau-lơ kiểm điểm quân sĩ còn lại, chỉ còn chừng sáu trăm người.
16Sau-lơ cùng với Giô-na-than, con mình, thu thập số quân còn lại, đến đóng ở Ghê-ba thuộc đất Bên-gia-min. Quân Phi-li-tin vẫn đóng ở Mích-ma. 17Từ đồn Phi-li-tin, có ba đơn vị đột kích kéo ra, một đơn vị đi Ốp-ra thuộc Su-anh, 18một đơn vị Bết-hô-rôn, và đơn vị thứ ba đi về hướng biên giới gần sa-mạc, phía trên thung lũng Sê-bô-im.
19Lúc ấy, trong khắp đất Y-sơ-ra-ên không có lấy một người thợ rèn, vì trong thời đô hộ, người Phi-li-tin sợ họ rèn gươm giáo, nên cấm ngặt. 20Cho nên, mỗi khi người Y-sơ-ra-ên muốn rèn lưỡi cày, dao cày, lưỡi rìu, lưỡi liềm, đều phải đi mướn người Phi-li-tin; 21Tiền công mài một lưỡi cày hay dao cày là hai phần ba lượng bạc; mài một lưỡi rìu, lưỡi liềm, hay mũi dót là một phần ba lượng bạc. 22Vì thế, đám quân theo Sau-lơ và Giô-na-than chẳng ai có gươm giáo gì cả, chỉ hai cha con Sau-lơ có mà thôi.
23Một đơn vị quân Phi-li-tin kéo đến trấn đóng ngọn đèo Mích-ma.