14

Giô-na-than Ðánh Bại Dân Phi-li-tin

1Một ngày kia Giô-na-than con trai Sau-lơ nói với người trẻ mang binh khí của chàng, “Hãy đi, chúng ta hãy qua tiền đồn của dân Phi-li-tin ở bên kia.” Nhưng chàng không nói cho cha chàng biết. 2Lúc bấy giờ, Sau-lơ đang ngồi dưới cây lựu tại Mích-rôn, ngoại biên của Thành Ghi-bê-a. Có khoảng sáu trăm người đang ở với ông – 3Trong số ấy có A-hi-gia con trai A-hi-túp đang mang ê-phót. A-hi-túp là anh của I-ca-bốt; A-hi-túp và I-ca-bốt là con của Phi-nê-a; Phi-nê-a là con của Ê-li; Ê-li là tư tế của CHÚA tại Si-lô– nhưng dân không biết Giô-na-than đã rời khỏi trại quân.
4Thuở ấy ở giữa đèo, nơi Giô-na-than muốn đi qua tiền đồn của quân Phi-li-tin, có hai vầng đá nhọn, một vầng đá bên nầy đường và một vầng đá bên kia đường. Một vầng đá tên là Bô-xê, và một vầng đá tên là Sê-nê. 5Một vầng đá quay mặt về hướng bắc, đối diện với Mích-mát, còn vầng đá kia quay mặt về hướng nam, đối diện với Ghi-bê-a.
6Giô-na-than nói với người trẻ mang binh khí của chàng, “Hãy đi, chúng ta hãy đến tiền đồn của những kẻ không được cắt bì kia; không chừng CHÚA sẽ ra tay hành động giúp chúng ta, vì chẳng gì có thể cản trở sự giải cứu của CHÚA, bất kể chúng ta có nhiều người hay ít người.”
7Người mang binh khí đáp với chàng, “Hãy làm theo mọi điều trong lòng ông. Xin ông cứ đi. Lòng ông muốn thế nào, tôi đây quyết một lòng theo ông thể ấy.”
8Giô-na-than nói, “Tốt lắm, vậy chúng ta hãy qua gặp bọn ấy và để chúng thấy chúng ta. 9Nếu chúng nói với chúng ta, ‘Ðợi đó, để chúng ta xuống khám xét các ngươi,’ thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ và không lên với chúng. 10Nhưng nếu chúng bảo, ‘Hãy lên đây cho chúng ta khám xét,’ thì chúng ta sẽ lên, vì đó là dấu hiệu CHÚA sẽ phó chúng vào tay chúng ta.”
11Vậy hai người tiến đến đồn của quân Phi-li-tin. Quân Phi-li-tin bảo, “Xem kìa, bọn Hê-bơ-rơ đã chui ra khỏi hang mà chúng đã trốn chui trốn nhủi.” 12Quân lính trong đồn gọi Giô-na-than và người mang binh khí của chàng rằng, “Hãy lên đây để trình diện chúng ông. Chúng ông có việc này chỉ cho chúng mày.”
 Giô-na-than nói với người mang binh khí của chàng, “Anh hãy bám sát theo tôi, vì CHÚA sẽ phó chúng nó vào tay của dân I-sơ-ra-ên.”
13Giô-na-than dùng cả hai tay và hai chân leo lên, và người mang binh khí của chàng bám sát theo sau. Chúng ngã gục trước mặt Giô-na-than, và người mang binh khí theo sát phía sau kết liễu đời chúng. 14Trong đợt chém giết đầu tiên nầy, Giô-na-than và người mang binh khí của chàng đã giết khoảng hai mươi người trong một khoảnh đất rộng khoảng nữa mẫu ruộng. 15Một cơn sợ hãi nổi lên khắp nơi: quân ở trong trại, quân đóng ngoài đồng, và toàn thể đạo quân của địch quân đều run sợ. Các quân sĩ trú đóng trong đồn và ngay cả các đơn vị đột kích cũng đều run sợ. Ngay lúc ấy, một cơn động đất xảy ra, nên chúng lại càng run sợ hơn nữa.
16Bấy giờ các lính canh của Sau-lơ ở Ghi-bê-a trong đất Bên-gia-min đang quan sát tình hình trại giặc, và kìa, họ thấy đại quân của chúng vỡ chạy tán loạn, kẻ đó người đây. 17Sau-lơ nói với những người đang ở với ông, “Hãy điểm binh để xem ai đã rời khỏi chúng ta.” Khi họ điểm binh, này, cả Giô-na-than và người mang binh khí của chàng đều vắng mặt.
18Sau-lơ nói với A-hi-gia, “Hãy mang Rương của Ðức Chúa Trời đến đây.” Số là trong suốt thời gian đó, Rương của Ðức Chúa Trời luôn ở trước mặt đạo quân I-sơ-ra-ên. 19Nhưng đang khi Sau-lơ còn nói với tư tế, tiếng náo động bên trại quân Phi-li-tin càng ngày càng lớn, vì vậy Sau-lơ nói với tư tế, “Xin ông hãy rút tay lại.” 20Bấy giờ Sau-lơ và tất cả những người đang ở với ông hiệp nhau và xông vào trại giặc, trong khi đó thì giữa quân giặc mạnh ai nấy giết người bên cạnh của mình, và trận chiến trở nên cực kỳ hỗn loạn. 21Thêm vào đó, những người Hê-bơ-rơ trước kia theo dân Phi-li-tin, kéo lên với chúng, và hạ trại quanh đó, bấy giờ lại trở gươm, hiệp với dân I-sơ-ra-ên đang theo Sau-lơ và Giô-na-than mà đánh giết quân giặc. 22Tương tự, những người I-sơ-ra-ên đã trốn tránh trong miền cao nguyên của Ép-ra-im nghe tin quân Phi-li-tin đang bỏ chạy liền ra khỏi nơi họ trốn, bám sát theo quân Phi-li-tin mà đánh giết. 23Vậy, CHÚA đã cứu I-sơ-ra-ên ngày hôm ấy, và trận chiến lan đến Bết A-vên.

Sau-lơ Thốt Lời Thề Nông Nổi

24Ngày hôm đó dân I-sơ-ra-ên mệt đuối, vì Sau-lơ đã trói buộc dân I-sơ-ra-ên bằng một lời thề rằng, “Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn gì trước khi chiều tối, trước khi ta báo thù những kẻ thù của ta xong.” Vì thế không người nào dám nếm chút gì. 25Lúc ấy, toàn dân đuổi theo quân giặc đến một cánh rừng; và người ta thấy dưới đất có nhiều mật ong. 26Khi dân vào trong rừng, họ thấy mật ong nhểu xuống, nhưng không ai dám nhúng tay vào mà đưa lên miệng, vì họ sợ phạm lời thề. 27Nhưng Giô-na-than không biết cha chàng đã bắt dân thề như vậy, nên đưa cây gậy đang cầm trong tay, nhúng vào tàng ong đầy mật, rồi lấy tay quẹt mà đưa vào miệng. Mặt chàng liền tươi hẳn ra. 28Có người trong dân đến nói với chàng, “Cha ông đã nghiêm cấm dân với lời thề rằng, ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn gì hôm nay,’ vì thế cả dân đều kiệt sức.”
29Giô-na-than đáp, “Cha tôi đã gây rắc rối cho đất nước rồi. Xem đây, mặt tôi đã tươi hẳn ra vì tôi đã nếm một chút mật ong nầy. 30Nếu hôm nay dân được tự do ăn uống những chiến lợi phẩm chiếm được của quân thù thì quân Phi-li-tin ắt sẽ bị giết nhiều hơn nữa, phải không?”
31Ngày hôm đó họ đã đánh đuổi quân Phi-li-tin từ Mích-mát đến tận Ai-gia-lôn. Bấy giờ dân quân đã cực kỳ đuối sức. 32Dân quân bèn xông vào cướp lấy những chiến lợi phẩm. Họ bắt chiên, bò, và bò con, giết chúng ngay tại chỗ, và ăn thịt chúng trong khi máu vẫn còn trong đó. 33Có người đến báo với Sau-lơ, “Xem kìa, đoàn dân đang phạm tội với CHÚA vì ăn thịt vẫn còn máu.”
 Ông đáp, “Các ngươi đã phạm tội rồi. Hãy lăn một tảng đá lớn đến đây cho ta ngay.”
34Sau-lơ nói tiếp, “Hãy phân tán các ngươi ra giữa dân và nói cho họ biết, ‘Mỗi người hãy đem bò hay chiên mình đã cướp được đến đây. Hãy giết chúng tại đây, rồi ăn thịt chúng. Ðừng phạm tội với CHÚA mà ăn thịt vẫn còn máu trong đó.’” Vậy đêm đó, mỗi người dắt bò mình cướp được đến tảng đá ấy và làm thịt chúng tại đó.
35Sau đó, Sau-lơ lập một bàn thờ để thờ kính CHÚA. Ðó là bàn thờ đầu tiên ông xây dựng cho CHÚA.

Dân Xin Tha Mạng Giô-na-than

36Bấy giờ Sau-lơ nói, “Ðêm nay chúng ta hãy xuống đánh dân Phi-li-tin và tiêu diệt chúng cho đến sáng. Chúng ta đừng để một người nào trong chúng sống sót.” Dân đáp, “Xin ngài cứ làm điều gì ngài cho là phải.”
 Nhưng tư tế nói, “Chúng ta hãy lại gần đây để cầu hỏi ý Ðức Chúa Trời trước đã.”
37Vậy Sau-lơ cầu hỏi thánh ý của Ðức Chúa Trời, “Con có nên đi xuống rượt đuổi quân Phi-li-tin không? Ngài sẽ nộp chúng vào tay của I-sơ-ra-ên không?” Nhưng Ngài chẳng đáp lại một lời nào cho ông ngày hôm đó cả.
38Sau-lơ nói, “Hỡi tất cả các thủ lãnh của dân, hãy lại gần đây. Hôm nay chúng ta hãy điều tra xem tội lỗi nầy do đâu mà ra? 39Có CHÚA hằng sống, Ðấng giải cứu I-sơ-ra-ên làm chứng, dù người ấy là Giô-na-than con trai của ta đi nữa, thì nó cũng phải chết.” Nhưng không người nào trong toàn dân đáp lại với ông một lời. 40Ông lại nói với toàn dân I-sơ-ra-ên, “Các ngươi hãy đứng qua một bên, còn Giô-na-than và ta sẽ đứng qua phía bên kia.”
 Dân đáp, “Xin ngài cứ làm điều gì ngài cho là phải.”
41Ðoạn Sau-lơ cầu với CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, “Xin cho chúng con biết sự thật.” Sau-lơ và Giô-na-than trúng thăm nhưng dân thì thoát khỏi.
42Sau-lơ nói, “Hãy gieo thăm giữa Giô-na-than con trai ta và ta.” Giô-na-than bị trúng thăm.
43Bấy giờ Sau-lơ nói với Giô-na-than, “Hãy nói cho cha biết con đã làm gì.” Giô-na-than trả lời và nói, “Con chỉ nếm chút mật ong ở đầu cây gậy dính nơi tay con, mà bây giờ con phải bị xử tử!”
44Sau-lơ đáp, “Nguyện Ðức Chúa Trời sẽ phạt ta cách nặng nề. Hỡi Giô-na-than, con chắc chắn phải bị xử tử.”
45Nhưng dân nói với Sau-lơ, “Sao Giô-na-than phải bị xử tử? Ai đã đem lại cuộc giải cứu lớn lao nầy trong I-sơ-ra-ên ngày nay? Không thể được! Có CHÚA hằng sống làm chứng, không một sợi tóc nào của Giô-na-than sẽ bị rơi xuống đất, vì hôm nay anh ấy đã làm việc với Ðức Chúa Trời.” Vậy dân giải cứu Giô-na-than và chàng được thoát chết.
46Ðoạn Sau-lơ quay về, không đuổi giết quân Phi-li-tin nữa; còn quân Phi-li-tin cũng trở về địa phận của họ.

Các Chiến Công của Vua Sau-lơ

47Khi Sau-lơ nhận vương quyền để trị vì trên I-sơ-ra-ên, ông phải đánh nhau với quân thù của ông ở mọi phía; nào là chiến tranh với dân Mô-áp, đánh nhau với dân Am-môn, dân Ê-đôm, các vua của dân Xô-ba, và dân Phi-li-tin. Mỗi khi xuất quân ra trận, ông đều đánh bại chúng. 48Ông cũng tập họp quân đội và tấn công dân A-ma-léc. Ông giải thoát dân I-sơ-ra-ên khỏi tay những kẻ bóc lột họ.

Các Thân Nhân của Vua Sau-lơ

49Các con trai của Sau-lơ là Giô-na-than, Gít-sui, và Manh-ki-sua. Ông có hai con gái. Cô chị tên Mê-ráp, và cô em tên Mĩ-khánh. 50Tên của vợ Sau-lơ là A-hi-nô-am; bà là con gái của A-hi-ma-a. Tướng chỉ huy quân đội của ông tên là Áp-ne con trai của Ne; Ne là chú của Sau-lơ. 51Cha của Sau-lơ là Kích, và cha của Áp-ne là Ne; cả hai người, Kích và Ne, đều là con của A-bi-ên.
52Trong suốt thời gian Sau-lơ trị vì, giữa ông và dân Phi-li-tin luôn có chiến tranh khốc liệt. Mỗi khi Sau-lơ thấy có người nào dũng mãnh và can trường, ông liền chiêu mộ người ấy về phục vụ trong quân đội của ông.