15

Lỗi thứ nhì của Sau-lơ: không tuân lệnh Đức Giê-hô-va

1Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Đức Giê-hô-va đã sai tôi xức dầu cho vua để cai trị Y-sơ-ra-ên, là dân của Ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. 2Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Ta sẽ phạt A-ma-léc về việc chúng đã cản đường Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập. 3Vậy bây giờ, hãy đi đánh người A-ma-léc và tận diệt tất cả những gì thuộc về chúng. Ngươi sẽ không thương xót chúng, phải giết hết đàn ông, đàn bà, trẻ con, cả đến bò, chiên, lạc đà và lừa.’”
4Vậy, Sau-lơ triệu tập dân chúng và điểm quân số tại Tê-la-im: có hai trăm nghìn bộ binh, và mười nghìn người Giu-đa. 5Sau-lơ kéo quân đến thành của người A-ma-léc và phục kích trong thung lũng. 6Sau-lơ nói với người Kê-nít: “Anh em hãy rút đi, hãy tách ra khỏi hàng ngũ người A-ma-léc, kẻo tôi diệt anh em luôn với chúng chăng. Vì anh em đã làm ơn cho toàn dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập.” Vậy, người Kê-nít tách ra khỏi hàng ngũ A-ma-léc.
7Sau-lơ đánh A-ma-léc từ Ha-vi-la đến Su-rơ, phía đối diện với Ai Cập. 8Ông bắt sống A-ga, vua của người A-ma-léc, rồi lấy gươm diệt tất cả dân chúng. 9Nhưng Sau-lơ và dân chúng tha chết cho A-ga, cũng không giết những con tốt nhất trong bầy bò và chiên, các con vật béo mập, các chiên con, và tất cả những con vật tốt nhất. Họ không muốn diệt những con vật đó, chỉ diệt tất cả những con xấu xí và không giá trị.

Đức Chúa Trời từ bỏ vua Sau-lơ

10Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: 11“Ta lấy làm tiếc đã lập Sau-lơ làm vua, vì người đã quay khỏi Ta, không làm theo lời Ta.” Sa-mu-ên buồn bực, và ông kêu cầu Đức Giê-hô-va suốt đêm. 12Sáng hôm sau, ông dậy sớm đi gặp Sau-lơ. Có người đến nói với Sa-mu-ên: “Sau-lơ đã đến Cạt-mên, dựng cho mình một đài kỷ niệm tại đó, rồi quay lại, đi xuống Ghinh-ganh.”
13Sa-mu-ên đến với Sau-lơ, và Sau-lơ nói với ông: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông! Tôi đã thi hành mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va.” 14Sa-mu-ên hỏi: “Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai tôi, cùng tiếng bò rống mà tôi nghe kia, là gì vậy?” 15Sau-lơ trả lời: “Dân chúng đã đem chúng về từ nơi người A-ma-léc, họ đã tha những con tốt nhất trong đàn chiên và bò để làm sinh tế dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Số còn lại, chúng tôi đã diệt hết.” 16Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Thôi! Tôi sẽ nói cho vua điều Đức Giê-hô-va đã phán với tôi đêm qua.” Sau-lơ đáp: “Xin ông cứ nói.”
17Sa-mu-ên nói: “Lúc vua còn thấy mình thấp hèn, chẳng phải vua đã trở nên người đứng đầu của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên sao? Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho vua cai trị Y-sơ-ra-ên sao? 18Đức Giê-hô-va đã sai vua đi với sứ mệnh: ‘Hãy đi, tiêu diệt toàn bộ những kẻ tội lỗi kia, là người A-ma-léc, và giao chiến cùng chúng cho đến khi ngươi đã tận diệt chúng.’ 19Nhưng tại sao vua không vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va? Tại sao vua lao vào chiến lợi phẩm và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va?” 20Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi thật có nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã thi hành sứ mệnh mà Đức Giê-hô-va đã giao phó. Tôi đã đem A-ga, vua A-ma-léc về, và tiêu diệt toàn bộ người A-ma-léc. 21Nhưng từ trong chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên và bò, là vật tốt nhất trong các vật đáng tận diệt, để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh-ganh.” 22Sa-mu-ên nói:
  “Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế,
   Bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng?
  Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế,
   Sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.
  23Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật,
   Sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng.
  Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va
   Nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa.”
24Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi đã phạm tội, vì đã vi phạm mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va và lời của ông. Vì tôi sợ dân chúng nên nghe theo tiếng của họ. 25Bây giờ, xin ông hãy tha tội cho tôi, trở lại với tôi, để tôi thờ phượng Đức Giê-hô-va.” 26Sa-mu-ên trả lời Sau-lơ: “Tôi không trở lại với vua đâu. Vì vua đã từ bỏ lời Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ vua, không cho vua cai trị Y-sơ-ra-ên nữa.” 27Khi Sa-mu-ên quay đi thì Sau-lơ nắm vạt áo choàng của ông, và áo bị xé rách. 28Sa-mu-ên nói với ông: “Hôm nay Đức Giê-hô-va đã xé vương quốc Y-sơ-ra-ên khỏi vua như thế, để ban cho một người lân cận của vua, xứng đáng hơn vua. 29Hơn nữa, Chúa Vinh Quang của Y-sơ-ra-ên không nói dối cũng không ăn năn, vì Ngài không phải là loài người để mà ăn năn!” 30Sau-lơ nói: “Tôi có tội, nhưng xin hãy tôn trọng tôi trước các trưởng lão của dân tôi, và trước toàn dân Y-sơ-ra-ên. Xin ông trở lại với tôi, để tôi thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông.” 31Vậy, Sa-mu-ên trở lại với Sau-lơ, và Sau-lơ thờ phượng Đức Giê-hô-va.
32Sau đó, Sa-mu-ên nói: “Hãy dẫn A-ga, vua A-ma-léc đến cho ta.” A-ga vui mừng đến với ông vì nghĩ rằng: “Nỗi đắng cay của sự chết chắc đã qua rồi.” 33Nhưng Sa-mu-ên nói:
  “Gươm ngươi đã làm người đàn bà mất con thể nào,
   Thì mẹ ngươi cũng sẽ mất con thể ấy.”
Rồi Sa-mu-ên cho giết A-ga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ghinh-ganh.
34Sa-mu-ên về Ra-ma, còn Sau-lơ trở về nhà mình tại Ghi-bê-a. 35Từ đó cho đến ngày qua đời, Sa-mu-ên không còn gặp lại Sau-lơ nữa. Tuy nhiên, ông rất buồn về việc Sau-lơ. Còn Đức Giê-hô-va tiếc vì đã lập Sau-lơ làm vua Y-sơ-ra-ên.