17

Ða-vít và Gô-li-át

1Bấy giờ dân Phi-li-tin tập họp quân đội của chúng để ra trận. Chúng họp nhau gần Sô-cô, trong địa phận của Giu-đa. Chúng đóng trại tại Ê-phê Ðam-mim, khoảng giữa Sô-cô và A-xê-ca. 2Sau-lơ và dân I-sơ-ra-ên cũng tập họp lại. Họ đóng trại trong thung lũng Ê-la và dàn trận để đối đầu với quân Phi-li-tin. 3Quân Phi-li-tin đứng bên sườn núi nầy, còn quân I-sơ-ra-ên đứng bên sườn núi kia; có thung lũng ở giữa ngăn cách họ.
4Từ trong trại quân Phi-li-tin có một dũng sĩ vô địch đi ra. Hắn tên là Gô-li-át, quê ở Gát, người cao hơn ba mét. 5Ðầu hắn đội mũ đồng, mình mặc áo giáp làm bằng những vảy đồng; áo giáp đồng ấy nặng trên năm mươi ký. 6Chân hắn mang những tấm giáp bằng đồng, lưng mang một cây lao cũng bằng đồng. 7Cây giáo của hắn có cán to như cây trục khung cửi thợ dệt; mũi giáo bằng sắt nặng khoảng sáu ký. Người mang khiên cho hắn đi trước hắn. 8Hắn đến đứng trước trại quân I-sơ-ra-ên, thét vào mặt họ, và nói, “Sao các ngươi ra đây để dàn trận? Ta há không phải là một người Phi-li-tin, còn các ngươi là tôi tớ của Sau-lơ hay sao? Hãy chọn một người trong vòng các ngươi và cho người ấy xuống đây đấu với ta. 9Nếu nó có thể đánh bại ta và giết được ta, chúng ta sẽ làm tôi các ngươi. Còn nếu ta thắng nó và giết nó, các ngươi sẽ làm tôi chúng ta và phục vụ chúng ta.”
10Tên Phi-li-tin ấy nói tiếp, “Ngày nay ta thách cả đạo quân của I-sơ-ra-ên. Các ngươi hãy tìm một người để xuống đây đấu tay đôi với ta.” 11Khi Sau-lơ và cả đạo quân I-sơ-ra-ên nghe những lời thách thức đó của tên Phi-li-tin, họ lấy làm khiếp đảm và cực kỳ sợ hãi.
12Bấy giờ Ða-vít là con của Giê-se, một người Ép-ra-tha ở Bết-lê-hem trong đất Giu-đa. Giê-se có tám con trai. Trong thời của Sau-lơ trị vì, cụ đã già và rất cao tuổi. 13Ba con trai lớn của Giê-se đã theo Sau-lơ ra chiến trường. Ba người con ra chiến trường tên là Ê-li-áp con đầu lòng, A-bi-na-đáp con kế, và Sam-ma con thứ ba. 14Ða-vít là con út. Ba người con lớn đều đã theo Sau-lơ. 15Ða-vít thường đi đi về về giữa Bết-lê-hem và nơi Sau-lơ ở để chăn bầy chiên cho cha chàng.
16Trong suốt bốn mươi ngày, sáng nào và chiều nào tên Phi-li-tin ấy cũng ra và đứng đó.
17Giê-se nói với Ða-vít con trai ông, “Bây giờ con hãy lấy hai mươi ký cơm sấy, mười ổ bánh, chạy đến trại quân để tiếp tế cho các anh con. 18Con cũng hãy đem theo mười bánh làm bằng sữa bò nầy để biếu cho vị chỉ huy một ngàn quân, và xem tình hình các anh con ra sao, rồi về báo lại cho cha hay.”
19Lúc ấy, Sau-lơ và tất cả dân quân I-sơ-ra-ên đang ở trong Thung Lũng Ê-la để đương đầu với quân Phi-li-tin.
20Sáng hôm sau, Ða-vít thức dậy sớm, giao bầy chiên cho một người khác giữ, lấy những thứ cần thiết, và lên đường như cha chàng đã dặn bảo. Chàng đến trại quân vừa đúng lúc quân đội hai bên đang tiến ra dàn trận và hò hét chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. 21Quân I-sơ-ra-ên và quân Phi-li-tin đã dàn trận, và hai đội quân đang gườm nhau.
22Ða-vít để bao đồ cho người giữ đồ tiếp tế và chạy vào trận tuyến để chào các anh chàng. 23Ðang khi chàng nói chuyện với họ, nầy, tên dũng sĩ vô địch người Phi-li-tin, quê ở Gát, tên Gô-li-át, từ trong hàng quân Phi-li-tin bước ra và nói những lời như trước. Ða-vít nghe rõ hết những lời ấy. 24Còn toàn quân I-sơ-ra-ên, hễ nơi nào tên ấy xông tới, quân sĩ ở nơi đó bỏ chạy, vì họ rất sợ hắn.
25Quân I-sơ-ra-ên nói với nhau, “Anh em thấy tên ấy đang tiến lên không? Dĩ nhiên hắn tiến lên để thách thức quân I-sơ-ra-ên. Ai giết được tên ấy, vua sẽ thưởng cho nhiều của cải, sẽ gả con gái cho, và sẽ cho nhà cha người ấy được miễn thuế trong I-sơ-ra-ên.”
26Ða-vít hỏi người đang đứng bên cạnh chàng, “Người nào giết được tên Phi-li-tin đó và cất bỏ được sỉ nhục nầy khỏi I-sơ-ra-ên sẽ được thưởng gì? Vì tên Phi-li-tin không được cắt bì kia là ai mà dám thách thức đạo quân của Ðức Chúa Trời hằng sống như thế?” 27Người ta cũng trả lời chàng như trước và nói, “Người nào giết được tên đó sẽ được thưởng như vậy.” 28Khi Ê-li-áp anh cả của chàng nghe chàng nói chuyện đó với mấy người ấy, Ê-li-áp nổi giận Ða-vít và nói, “Tại sao em xuống đây? Em bỏ mấy con chiên trong đồng hoang cho ai coi? Anh biết tánh tự phụ và ngang bướng của em mà. Em xuống đây chỉ để xem người ta đánh nhau thôi.”
29Ða-vít đáp, “Em có làm gì đâu? Em chỉ hỏi một chút thôi mà cũng không được sao?” 30Ðoạn chàng rời khỏi anh chàng và lặp lại câu hỏi như trước. Người ta cũng trả lời chàng tương tự. 31Có người nghe những lời Ða-vít nói và đến báo cho Sau-lơ hay. Ông truyền đem chàng đến. 32Ða-vít tâu với Vua Sau-lơ, “Xin đừng ai ngã lòng vì tên ấy. Xin ngài cho tôi tớ ngài được ra chiến đấu với tên Phi-li-tin ấy.”
33Sau-lơ nói với Ða-vít, “Ngươi không thể đánh nổi tên ấy đâu, vì ngươi chỉ là một đứa trẻ, còn hắn đã kinh nghiệm chiến trường từ thời còn trẻ.”
34Nhưng Ða-vít đáp với Sau-lơ, “Tôi tớ ngài giữ bầy chiên của cha mình. Mỗi khi có sư tử hay gấu đến bắt một con chiên trong bầy, 35thì tôi tớ ngài đuổi theo nó, đánh nó, và giải thoát con chiên khỏi mồm nó. Khi nó quay lại tấn công tôi tớ ngài, thì tôi tớ ngài nắm lấy râu nó, đánh nó, và giết nó. 36Tôi tớ ngài đã từng giết cả sư tử và gấu, thì tên Phi-li-tin không được cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận như chúng mà thôi, vì hắn dám thách thức đạo quân của Ðức Chúa Trời hằng sống.” 37Ða-vít nói tiếp, “CHÚA là Ðấng đã cứu tôi tớ ngài khỏi móng vuốt của sư tử và khỏi móng vuốt của gấu, thì CHÚA cũng sẽ cứu tôi tớ ngài khỏi tay của tên Phi-li-tin kia vậy.” Sau-lơ nói với Ða-vít, “Hãy đi, cầu xin CHÚA ở với ngươi.”
38Sau-lơ lấy binh giáp của ông mặc cho Ða-vít. Ông lấy mũ đồng của ông đội trên đầu chàng, và cũng lấy áo giáp của ông mặc cho chàng. 39Ða-vít đeo thanh gươm của vua trao cho chàng vào bộ binh giáp, rồi thử đi tới đi lui, vì chàng chưa mặc binh giáp bao giờ. Sau đó Ða-vít thưa với Vua Sau-lơ, “Tôi tớ ngài không thể đi đứng với bộ binh giáp nầy được, vì tôi tớ ngài không quen.” Rồi Ða-vít cởi chúng ra.
40Ðoạn Ða-vít lấy cây gậy cầm trong tay và chọn năm viên đá trơn tru dưới suối, rồi bỏ chúng vào túi chăn chiên, tức cái bọc chàng đeo bên mình; còn tay kia chàng cầm chiếc trành ném đá. Chàng tiến đến gần tên Phi-li-tin. 41Tên Phi-li-tin cũng tiến đến gần Ða-vít; người vác binh khí của hắn đi trước hắn. 42Khi tên Phi-li-tin thấy Ða-vít, hắn khinh thường chàng, vì chàng chỉ là một người trẻ, da dẻ hồng hào, và mặt mày tuấn tú.
43Tên Phi-li-tin nói với Ða-vít, “Bộ ta là chó sao mà ngươi cầm gậy đến với ta?” Rồi tên Phi-li-tin nhân danh các thần của hắn mà nguyền rủa Ða-vít. 44Ðoạn tên Phi-li-tin nói với Ða-vít, “Hãy lại đây để ta biến thân xác của ngươi thành thức ăn cho chim trời và thú đồng.”
45Nhưng Ða-vít nói với tên Phi-li-tin, “Ngươi đến với ta bằng gươm, giáo, và lao, nhưng ta đến với ngươi bằng danh của CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của quân đội I-sơ-ra-ên mà ngươi đã thách thức. 46Hôm nay CHÚA sẽ phó ngươi vào tay ta. Ta sẽ đánh hạ ngươi và cắt đầu ngươi. Hôm nay ta sẽ phó xác quân Phi-li-tin làm thức ăn cho chim trời và muông thú trên đất, để cả thế giới sẽ biết rằng có Ðức Chúa Trời trong I-sơ-ra-ên. 47Bấy giờ mọi người đang tụ họp ở đây sẽ biết rằng CHÚA không cứu bằng gươm hoặc giáo, vì trận chiến nầy là của CHÚA, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta.”
48Tên Phi-li-tin nổi nóng, xông tới, và xáp lại để giao chiến với Ða-vít. Ða-vít lẹ làng chạy về hướng địch quân để đối diện với tên Phi-li-tin. 49Ða-vít thọc tay vào trong bọc và lấy ra một viên đá. Chàng dùng chiếc trành ném đá và ném nó trúng ngay vào trán tên Phi-li-tin. Viên đá thấu sâu vào trán hắn, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất. 50Vậy Ða-vít đã thắng tên Phi-li-tin với một chiếc trành ném đá và với một viên đá. Chàng đánh bại hắn và giết chết hắn, dù trong tay Ða-vít không có một thanh gươm. 51Ða-vít chạy lại, đứng trên xác của tên Phi-li-tin, rút cây gươm của hắn ra khỏi vỏ, rồi dùng nó kết liễu đời hắn và cắt đầu hắn. Khi quân Phi-li-tin thấy dũng sĩ vô địch của chúng đã chết, chúng bỏ chạy.
52Bấy giờ quân I-sơ-ra-ên và Giu-đa nổi lên reo hò và đuổi theo quân Phi-li-tin cho đến lối vào thung lũng và đến tận cổng Thành Éc-rôn. Quân Phi-li-tin bị thương vong và ngã chết dọc đường từ Sa-a-ra-im cho đến Gát và Éc-rôn. 53Sau khi quân I-sơ-ra-ên đã rượt đuổi quân Phi-li-tin, họ quay trở lại cướp phá các trại của chúng. 54Ða-vít lấy đầu của tên Phi-li-tin và đem về Giê-ru-sa-lem; còn các khí giới của hắn, chàng để trong lều của mình.
55Vả, khi Sau-lơ nhìn thấy Ða-vít đi ra chiến đấu với tên Phi-li-tin, ông hỏi Áp-ne, tướng chỉ huy quân đội của ông, “Áp-ne, cậu thiếu niên đó là con của ai thế?”
 Áp-ne đáp, “Tâu đức vua, tôi xin lấy mạng sống của ngài mà thề, tôi không biết.”
56Vua bảo, “Hãy hỏi xem, cậu thiếu niên ấy là con của ai?”
57Khi Ða-vít đã giết chết tên Phi-li-tin và trở lại, Áp-ne ra đón chàng và dẫn chàng đến gặp Sau-lơ, trong tay chàng vẫn còn xách cái đầu của tên Phi-li-tin. 58Vua Sau-lơ hỏi chàng, “Hỡi người trai trẻ, ngươi là con của ai?”
 Ða-vít đáp, “Thưa, tôi là con của Giê-se đầy tớ ngài, dân ở Bết-lê-hem.”