4

1aSau đó lời của Sa-mu-ên được truyền lại cho toàn dân I-sơ-ra-ên.

Rương Giao Ước Bị Ðoạt Mất

1b Lúc ấy dân I-sơ-ra-ên ra nghênh chiến với dân Phi-li-tin và đóng trại gần Ê-bên-ê-xe; còn dân Phi-li-tin đóng trại tại A-phéc. 2Dân Phi-li-tin dàn trận tấn công dân I-sơ-ra-ên. Khi hai bên giao chiến với nhau, dân I-sơ-ra-ên bị dân Phi-li-tin đánh bại và bị giết khoảng bốn ngàn người tại chiến trường.
3Khi dân trở về trại, các trưởng lão của I-sơ-ra-ên nói, “Tại sao CHÚA để cho chúng ta bị dân Phi-li-tin đánh bại? Chúng ta hãy thỉnh Rương Giao Ước của CHÚA ở Si-lô về đây với chúng ta. Khi Rương ấy ở giữa chúng ta, Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi tay quân thù.”
4Vậy dân sai người đến Si-lô rước Rương Giao Ước của CHÚA các đạo quân, Ðấng ngự giữa các chê-ru-bim, từ nơi đó đến với trại quân. Có hai con trai của Ê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a đi theo Rương Giao Ước của Ðức Chúa Trời. 5Khi Rương Giao Ước của CHÚA vào trong trại quân, toàn dân I-sơ-ra-ên reo hò lớn tiếng đến nỗi đất rúng động. 6Khi dân Phi-li-tin nghe tiếng reo hò, họ nói, “Có chuyện gì trong trại quân Hê-bơ-rơ mà có tiếng reo hò vang dội như vậy?” Sau đó, họ hiểu rằng Rương Giao Ước của CHÚA đã đến trong trại quân. 7Vậy dân Phi-li-tin sợ hãi. Họ nói với nhau, “Các thần đã đến trong trại quân rồi!” Họ lại nói, “Khốn thay cho chúng ta! Việc như thế chưa hề xảy ra bao giờ. 8Khốn thay cho chúng ta! Ai sẽ cứu chúng ta khỏi tay các thần vạn năng như thế? Ðó là các thần đã đánh hạ người Ai-cập bằng mọi thứ bịnh dịch trong đồng hoang. 9Hỡi người Phi-li-tin, hãy can đảm lên, hãy chứng tỏ khả năng trượng phu của mình, để anh em khỏi phải trở thành nô lệ của bọn Hê-bơ-rơ như chúng đang làm nô lệ cho chúng ta. Hãy chứng tỏ khả năng trượng phu của mình và hãy chiến đấu!”
10Vậy dân Phi-li-tin đã hết lòng chiến đấu và đã đánh bại dân I-sơ-ra-ên. Ai nấy đều bỏ chạy về trại mình. Trận đánh đó đã trở thành một cuộc tàn sát khủng khiếp. Phía I-sơ-ra-ên đã có ba mươi ngàn bộ binh tử trận. 11Rương của Ðức Chúa Trời bị đoạt mất. Hai con trai của Ê-li, Hóp-ni và Phi-nê-a, đều bị giết.

Ê-li Qua Ðời

12Ngày hôm đó, một người Bên-gia-min ở chiến trường chạy về Si-lô, quần áo tả tơi, đầu đầy bụi đất. 13Khi người ấy về đến nơi, thì nầy, Ê-li đang ngồi trên ghế bên đường trông ngóng, vì lòng ông bồn chồn lo lắng cho Rương của Ðức Chúa Trời. Người ấy vào trong thành và báo tin, cả thành đều bật lên gào khóc. 14Khi Ê-li nghe tiếng gào khóc, ông hỏi, “Có chuyện gì mà náo động lên như thế?” Người ấy vội vàng đến báo cho Ê-li hay. 15Lúc ấy Ê-li đã chín mươi tám tuổi, mắt ông đã làng nên ông không thể trông thấy được nữa. 16Người ấy thưa với Ê-li, “Con là người vừa từ chiến trường trở về. Con từ mặt trận chạy thoát được và vừa về đến đây hôm nay.”
 Ông hỏi, “Hỡi con, chuyện gì đã xảy ra?”
17Người mang tin đó trả lời và nói, “Dân I-sơ-ra-ên đã chạy trốn trước mặt dân Phi-li-tin. Dân ta đã bị tàn sát khủng khiếp. Hai con trai của cụ là Hóp-ni và Phi-nê-a đều đã tử trận. Rương của Ðức Chúa Trời đã bị địch quân cướp mất rồi.”
18Khi Ê-li nghe nói Rương của Ðức Chúa Trời đã bị địch quân cướp mất –lúc ấy ông đang ngồi trên ghế, bên cổng thành– ông ngã ngửa ra phía sau, gãy cổ, và qua đời. Lúc ấy ông đã rất già và lại nặng cân nữa. Ông đã xét xử trong I-sơ-ra-ên bốn mươi năm.

Con Dâu của Ê-li Qua Ðời

19Khi ấy, con dâu của ông, tức vợ của Phi-nê-a, đang có thai và sắp sinh. Khi bà nghe tin Rương của Ðức Chúa Trời đã bị cướp, cha chồng và chồng đều đã chết, bà khuỵu xuống và sinh con, vì cơn chuyển bụng đột xuất đến với bà. 20Trong khi bà sắp qua đời, các phụ nữ đứng bên cạnh nói, “Ðừng sợ, vì bà vừa sinh được một con trai.” Nhưng bà không đáp và cũng chẳng màng gì đến việc ấy. 21Bà đặt tên cho đứa trẻ là I-ca-bốt và nói, “Vinh hiển đã lìa khỏi I-sơ-ra-ên!” vì Rương của Ðức Chúa Trời đã bị đoạt mất và vì cha chồng và chồng của bà đều đã chết. 22Bà nói tiếp, “Vinh hiển đã lìa khỏi I-sơ-ra-ên, vì Rương của Ðức Chúa Trời đã bị cướp mất.”