13

Dời Rương giao ước về nhà Ô-bết Ê-đôm

1Đa-vít hội ý với các tướng lãnh, rồi dụ đoàn dân đang tập họp:
2“Xét vì đồng bào muốn tôi lên ngôi báu, và xét vì Chúa là Chân Thần chúng ta cũng đã chấp thuận, chúng ta hãy cử sứ giả đi triệu tập nhân dân khắp đất nước Y-sơ-ra-ên kể cả các thầy tế lễ và người Lê-vi để mời họ đến hiệp với chúng ta, 3rước Rương giao ước của Chân Thần về đây với chúng ta. Vì chúng ta đã bỏ bê Rương ấy dưới triều vua Sau-lơ.
4Toàn thể dân chúng đồng thanh tán thành đề nghị ấy, vì ai cũng thấy là việc nên làm. 5Vậy Đa-vít triệu tập nhân dân khắp đất nước về dự lễ rước Rương giao ước của Thượng Đế từ Ki-ri-át Giê-a-rim lên thủ đô 6Đa-vít và toàn thể nhân dân kéo dến Ba-a-la (tức Ki-ri-át Giê-a-rim) trong xứ Giu-đa để rước về Rương giao ước của Thượng Đế là Đấng đang ngự trên các thiên thần. 7Người ta đem Rương giao ước ra khỏi nhà A-bi-na-đáp trên một chiếc xe mới. U-xa và A-hi-ô dắt bò kéo xe. 8Đa-vít và nhân dân nhảy múa trước mặt Chúa cách vô cùng hân hoan, ca hát, gãy thụ cầm, thất huyền cầm, đánh trống nhỏ, chập chỏa và thổi kèn.
9Khi đám rước đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa đưa tay nắm giữ Rương giao ước vì bò trượt bước. 10Cơn phẫn nộ của Chúa nổi phừng cùng U-xa và giết ông chết tại chỗ vì ông đã chạm đến Rương giao ước; vì vậy U-xa chết trước mặt Chúa. 11Đa-vít buồn phiền vì Chúa đã hình phạt U-xa, nên gọi địa điểm này là Phê-rết U-xa, ngày nay vẫn còn dùng tên ấy.
12Đa-vít sợ Chúa và tự hỏi: "Làm sao ta rước Rương của Chúa về nhà ta được?"
13Rốt cuộc, vua quyết định rước Rương giao ước về nhà của Ô-bết Ê-đôm, người Ghi-tít, thay vì đem về thành Đa-vít. 14Rương giao ước ở lại với gia đình Ô-bết Ê-đôm ba tháng. Chúa Hằng Hữu ban phước cho nhà Ô-bết Ê-đôm và mọi người, mọi vật thuộc về ông.