17

Ê-li-gia Báo Trước Cơn Hạn Hán

1Thuở ấy Ê-li-gia người Ti-sê-be, ngụ tại Ti-sê-be trong vùng Ghi-lê-át, đến nói với A-háp, “Tôi đứng trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời hằng sống của I-sơ-ra-ên, mà tuyên bố rằng trong những năm tới sẽ không có sương hoặc mưa rơi xuống đất, trừ phi tôi tuyên bố lại.”
2Lời của CHÚA đến với ông, phán rằng, 3“Hãy rời khỏi đây, đi về hướng đông, và trốn trong Khe Kê-rít ở phía đông Sông Giô-đanh. 4Ngươi sẽ uống nước trong khe, và Ta sẽ truyền cho quạ mang thức ăn đến đó cho ngươi.” 5Vậy ông đi và làm theo như lời CHÚA đã phán dạy. Ông đến và ở tại Khe Kê-rít, phía đông Sông Giô-đanh. 6Buổi sáng, các chim quạ mang bánh và thịt đến cho ông; chiều lại, chúng cũng mang bánh và thịt đến. Ông uống nước trong khe ấy. 7Tuy nhiên, sau một thời gian, nước trong khe khô cạn, bởi vì trong xứ không có mưa.

Góa Phụ Xa-rê-phát

8Bấy giờ, có lời của CHÚA đến với Ê-li-gia, 9“Hãy đứng dậy, đi đến Xa-rê-phát trong xứ Si-đôn, và hãy ở tại đó. Này, Ta đã truyền cho một góa phụ kia nuôi ngươi.”
10Vậy, ông đứng dậy, đi đến Xa-rê-phát. Khi ông đến cổng thành, nầy, một góa phụ đang lượm củi ở đó. Ông gọi bà lại và nói, “Xin bà vui lòng lấy bình đem một ít nước cho tôi uống.” 11Khi bà ấy vừa đi để lấy nước, ông gọi vói theo và nói, “Xin bà cũng đem cho tôi một miếng bánh trong tay nữa.”
12Nhưng bà đáp, “Có CHÚA, Ðức Chúa Trời hằng sống của ông, làm chứng, tôi không có bánh. Tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ và một chút dầu trong vò. Tôi ra đây kiếm mấy khúc củi nầy, để về nhà nấu cho tôi và con trai tôi ăn một bữa cuối cùng, rồi chết.”
13Ê-li-gia nói với bà, “Bà đừng sợ. Hãy đi, làm như lời bà nói. Nhưng trước hết, hãy làm một bánh nhỏ, đem đến cho tôi, rồi sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà, 14vì có lời của CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Bột trong hũ sẽ không vơi và dầu trong vò sẽ không cạn, cho đến ngày CHÚA ban mưa xuống đất.”
15Bà đi và làm y như lời Ê-li-gia đã nói. Vậy bà, Ê-li-gia, và gia đình bà có đủ ăn trong nhiều ngày. 16Bột không vơi trong hũ, dầu cũng không cạn trong vò, y như lời của CHÚA đã cậy Ê-li-gia phán bảo.

Ê-li-gia Cầu Nguyện cho Con Trai của Góa Phụ Ðược Sống Lại

17Sau đó ít lâu, đứa con trai của góa phụ chủ nhà đau nặng. Cơn bịnh của đứa trẻ mỗi lúc một trầm trọng đến nỗi nó tắt thở. 18Bà đến nói với Ê-li-gia, “Người của Ðức Chúa Trời ôi. Ông đến để hại tôi chăng? Ông đến để nhắc lại tội lỗi của tôi, làm cho con tôi phải chết chăng?”
19Nhưng ông đáp với bà, “Hãy trao con trai bà cho tôi.” Ông bồng đứa trẻ từ tay mẹ nó, đem nó lên phòng trên lầu, nơi ông ở, rồi đặt đứa trẻ trên giường ông nằm. 20Ðoạn ông kêu cầu CHÚA, “Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con. Tại sao Ngài nỡ giáng họa trên góa phụ nầy, người đã cho con tá túc, mà để cho con trai của bà ấy chết đi?” 21Rồi ông sấp mình trên người đứa trẻ ba lần và kêu cầu CHÚA, “Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con. Xin Ngài cho sinh khí của đứa trẻ nầy trở lại trong thân xác nó.” 22CHÚA nhậm lời kêu cầu của Ê-li-gia. Sinh khí của đứa trẻ trở lại thân xác nó, và nó sống lại. 23Ê-li-gia bồng đứa trẻ từ phòng trên lầu đi xuống dưới nhà, trao nó cho mẹ nó, và nói, “Bà xem, con bà còn sống đây.”
24Bà nói với Ê-li-gia, “Bây giờ qua việc nầy tôi biết ông đúng là người của Ðức Chúa Trời, và những lời CHÚA từ miệng ông nói ra thật là linh nghiệm.”