11

Đa-vít phạm tội tà dâm và tội sát nhân

1Mùa xuân là thời điểm các vua thường ra quân chinh chiến. Đa-vít sai Giô-áp cùng với các thuộc hạ của mình và toàn thể Y-sơ-ra-ên đánh giặc; họ cướp phá người Am-môn và bao vây thành Ráp-ba. Nhưng Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.
2Một buổi chiều kia, Đa-vít đứng dậy khỏi giường mình và đi dạo trên mái bằng cung điện. Từ trên mái bằng, vua thấy một phụ nữ rất đẹp đang tắm. 3Đa-vít sai người dọ hỏi về người phụ nữ ấy thì người ta thưa rằng: “Đó chính là Bát Sê-ba, con gái của Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít.” 4Đa-vít sai người bắt nàng vào cung. Khi nàng đến, vua nằm với nàng. (Khi ấy nàng vừa thanh tẩy sau kỳ ô uế). Rồi nàng trở về nhà. 5Người phụ nữ thụ thai. Nàng sai người báo cho Đa-vít: “Tôi có thai.”
6Đa-vít sai người nói với Giô-áp: “Hãy bảo U-ri, người Hê-tít, về gặp ta.” Vậy, Giô-áp gọi U-ri về gặp Đa-vít. 7Khi U-ri đến, Đa-vít hỏi thăm về Giô-áp và quân lính có bình an không, và chiến sự thế nào. 8Rồi Đa-vít nói với U-ri: “Hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi.” Vậy, U-ri đi ra khỏi cung vua và có người đem một món quà của vua theo sau ông. 9Nhưng U-ri ngủ tại cổng cung điện cùng với tất cả thuộc hạ của chúa mình, chứ không về nhà. 10Khi người ta thuật với Đa-vít rằng: “U-ri không đi xuống nhà ông ta,” thì Đa-vít hỏi U-ri: “Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không về nhà của ngươi?” 11U-ri thưa với Đa-vít: “Hòm Giao Ước cũng như dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đang ở trong lều, chủ tướng tôi là Giô-áp cùng với các đầy tớ chúa tôi đang cắm trại ngoài đồng, còn tôi lại về nhà để ăn uống và ngủ với vợ mình sao? Thật như bệ hạ và linh hồn của bệ hạ vẫn sống, tôi chẳng bao giờ làm một việc như thế!” 12Đa-vít nói với U-ri: “Hôm nay hãy ở lại đây, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi.” Vậy, U-ri ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó và hôm sau. 13Đa-vít mời ông ăn uống với mình, và ép ông uống say. Nhưng chiều tối, U-ri ra ngủ trên giường với các đầy tớ của chúa mình, chứ không đi về nhà.

Đa-vít khiến U-ri bị giết

14Sáng hôm sau, Đa-vít viết thư cho Giô-áp, và gửi U-ri mang đi. 15Trong thư vua viết rằng: “Hãy đặt U-ri tại tiền tuyến, nơi hiểm nguy nhất của chiến trận, rồi hãy rút ra xa, để hắn bị đánh và chết đi.” 16Vậy nên khi vây thành, Giô-áp đặt U-ri tại nơi mà ông biết có quân thù mạnh mẽ nhất. 17Quân trong thành kéo ra giao chiến với Giô-áp, và một số người trong các đầy tớ Đa-vít ngã chết. U-ri, người Hê-tít, cũng chết. 18Giô-áp sai người tâu trình cho Đa-vít tất cả diễn tiến của trận chiến. 19Và ông dặn người đưa tin: “Khi ngươi đã tâu trình cho vua tất cả diễn tiến của trận chiến xong, 20nếu vua nổi giận nói với ngươi rằng: ‘Tại sao các ngươi đến gần thành quá để giao chiến? Các ngươi không biết rằng địch sẽ từ trên tường thành bắn xuống sao? 21Ai đã giết A-bi-mê-léc, con của Giê-rút-bê-sết? Chẳng phải một phụ nữ từ trên tường thành ném một thớt cối đá xuống ông, và ông ta đã chết tại Tê-bết đó sao? Tại sao các ngươi đến gần tường thành như vậy?’ Bấy giờ, ngươi sẽ nói: ‘Đầy tớ của bệ hạ là U-ri, người Hê-tít, cũng chết nữa.’”
22Vậy, người đưa tin ra đi và đến tâu trình cho Đa-vít mọi điều Giô-áp đã dặn. 23Người đưa tin tâu với Đa-vít: “Ban đầu quân địch mạnh hơn, xông ra đánh chúng tôi ngoài đồng; nhưng chúng tôi đẩy lui chúng cho đến lối vào cổng thành. 24Từ trên tường thành, lính bắn cung đã bắn những đầy tớ của bệ hạ, có vài người bị chết; cả đầy tớ của bệ hạ là U-ri, người Hê-tít, cũng chết nữa.” 25Đa-vít nói với sứ giả: “Ngươi hãy nói với Giô-áp thế nầy: ‘Đừng quá nặng lòng về điều nầy, vì gươm đao khi giết kẻ nầy, lúc giết kẻ khác. Hãy khích lệ ông ấy tấn công mạnh mẽ hơn và phá hủy thành.’”
26Khi vợ U-ri nghe tin U-ri, chồng mình, đã chết thì than khóc chồng. 27Khi đã mãn tang, Đa-vít sai người rước bà vào cung; bà trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai.
 Nhưng Đức Giê-hô-va không hài lòng điều Đa-vít đã làm.