12

Na-than khiển trách Đa-vít

1Đức Giê-hô-va sai Na-than đến với Đa-vít. Ông đến nói với vua: “Trong một thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. 2Người giàu thì có rất nhiều chiên bò, 3nhưng người nghèo thì chẳng có gì ngoài một con chiên cái nhỏ mà người ấy đã mua được. Ông ta nuôi nó lớn lên bên ông cùng với con cái của ông. Nó ăn thức ăn, uống thức uống của ông và ngủ trong lòng ông. Nó như con gái của ông ta vậy. 4Một hôm, có một người khách đến thăm người giàu. Người giàu tiếc của, không muốn bắt chiên bò của mình để dọn một bữa ăn đãi khách, nhưng lại bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho người khách đã đến thăm ông.” 5Đa-vít rất tức giận người giàu ấy, và nói với Na-than: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, người đã làm điều nầy quả đáng chết! 6Hắn phải bồi thường bốn lần giá chiên con, vì đã làm điều nầy và vì không có lòng thương xót.”
7Bấy giờ, Na-than nói với Đa-vít: “Bệ hạ chính là người đó! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Ta đã xức dầu lập ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, Ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ. 8Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa ngươi, và trao vào lòng ngươi các vợ của người. Ta đã cho ngươi cả nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa; và nếu bấy nhiêu còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi nhiều hơn nữa. 9Tại sao ngươi đã xem thường lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều ác trước mặt Ngài? Ngươi đã dùng gươm của người Am-môn giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi. 10Bây giờ, vì ngươi đã khinh dể Ta, và cướp vợ U-ri, người Hê-tít, làm vợ ngươi, nên gươm sẽ không bao giờ ngừng hủy hoại nhà của ngươi.’ 11Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, từ trong chính nhà của ngươi, Ta sẽ khiến tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi trao cho người lân cận ngươi, nó sẽ nằm với các vợ ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. 12Ngươi đã làm điều đó một cách thầm kín, nhưng Ta sẽ làm việc nầy trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên giữa thanh thiên bạch nhật.’”

Đa-vít ăn năn tội

13Đa-vít nói với Na-than: “Ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va.” Na-than nói với Đa-vít: “Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ, bệ hạ không chết đâu. 14Tuy nhiên, bởi việc nầy, bệ hạ đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Đức Giê-hô-va xúc phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho bệ hạ sẽ phải chết.”
15Nói xong, Na-than trở về nhà mình.

Con của Bát Sê-ba chết

 Đức Giê-hô-va đánh đứa con mà vợ của U-ri đã sinh cho Đa-vít, và nó bị bệnh nặng. 16Đa-vít cầu khẩn Đức Chúa Trời cho đứa bé. Vua kiêng ăn và vào trong phòng nằm dưới đất suốt đêm. 17Các trưởng lão trong hoàng gia đến bên cạnh để khuyên vua trỗi dậy khỏi mặt đất, nhưng vua không chịu, và cũng không ăn gì với họ. 18Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Các đầy tớ của Đa-vít ngại cho vua biết đứa bé đã chết; vì họ bảo nhau: “Trong khi đứa bé còn sống, chúng ta đã nói với nhà vua, và người đã không nghe chúng ta. Vậy làm sao chúng ta lại dám nói với người rằng đứa bé đã chết? Liệu người có thể làm điều gì có hại cho mình chăng!” 19Nhưng khi thấy các thuộc hạ mình thì thầm với nhau, Đa-vít hiểu rằng đứa bé đã chết, nên hỏi họ: “Có phải đứa bé đã chết rồi không?” Họ thưa: “Vâng, nó đã chết.”
20Bấy giờ, Đa-vít đứng dậy, tắm rửa, xức dầu thơm, và thay quần áo, rồi vào đền thờ Đức Giê-hô-va và thờ lạy. Sau đó, vua trở về cung, truyền dọn thức ăn cho mình ăn. 21Các thuộc hạ hỏi vua: “Bệ hạ làm điều nầy có nghĩa gì? Khi đứa bé còn sống, bệ hạ kiêng ăn và khóc lóc vì nó; nhưng khi nó đã chết, bệ hạ đứng dậy và ăn uống!” 22Vua trả lời: “Khi đứa bé còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc vì nghĩ rằng: ‘Biết đâu Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta, và cho nó được sống!’ 23Nhưng bây giờ nó đã chết thì ta kiêng ăn làm gì? Ta có thể làm cho nó trở lại được sao? Ta sẽ đi đến với nó, nhưng nó không trở lại với ta.”

Sa-lô-môn được sinh ra

24Đa-vít an ủi Bát Sê-ba, vợ mình, và đến nằm với bà. Bà sinh một con trai, vua đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu thương nó, 25nên Ngài sai nhà tiên tri Na-than đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu thương nó.

Đa-vít chiếm thành Ráp-ba

(I Sử 20:1-3)

26Lúc ấy, Giô-áp đánh thành Ráp-ba của người Am-môn, và sắp chiếm được đế đô nầy. 27Giô-áp sai người đến tâu với Đa-vít: “Tôi đã đánh thành Ráp-ba và chiếm được nguồn nước của thành. 28Bây giờ, bệ hạ hãy tập hợp số quân còn lại, kéo đến trước thành và chiếm lấy nó, kẻo tôi chiếm thành và nó sẽ được mang tên tôi chăng.” 29Vậy, Đa-vít tập hợp toàn thể quân lính, kéo đến Ráp-ba, tấn công và chiếm thành. 30Vua lấy vương miện trên đầu của vua Am-môn và đội trên đầu mình. Vương miện ấy cân nặng khoảng ba mươi bốn ký vàng, có khảm đá quý. Đa-vít cũng thu được rất nhiều chiến lợi phẩm trong thành. 31Còn dân trong thành thì vua cho dẫn đi làm lao dịch, sử dụng cưa, bừa sắt, rìu sắt, và làm việc trong lò gạch. Vua cũng xử như thế với tất cả các thành của người Am-môn. Rồi Đa-vít và toàn thể quân lính trở về Giê-ru-sa-lem.