5

Đa-vít trị vì Y-sơ-ra-ên

1-3Ngày nọ, những đại diện của tất cả các đại tộc Y-sơ-ra-ên đến Hếp-rôn, trình bày với Đa-vít: "Chúng tôi là cốt nhục của bệ hạ. Ngay trong thời Sau-lơ còn cai-trị, chính bệ hạ đã lãnh đạo chúng tôi; và Chúa có phán dạy rằng: "Vua sẽ chăn dắt, cai trị Y-sơ-ra-ên." Vậy, Đa-vít kết giao ước với các trưởng lão trước mặt Chúa, và được họ xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên.
4,5Lúc này, Đa-vít đã làm vua Giu-đa tại Hếp-rôn được bảy năm rưỡi, bắt đầu từ năm ba mươi tuổi. Sau đấy, Đa-vít làm vua tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm nữa, cai trị cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Vậy Đa-vít làm vua là tổng cộng là bốn mươi năm.
6Đa-vít đem quân đi Giê-ru-sa-lem đánh người Giê-bu, thổ dân địa phương này. Họ nói với Đa-vít: "Ông không vào đây được đâu. Người mù và què cũng đủ sức đánh đuổi ông." Vì họ nghĩ rằng Đa-vít không đủ sức tấn công thành. 7Nhưng Đa-vít tấn công, chiếm đồn Si-ôn. Đồn này ngày nay được gọi là thành Đa-vít. 8Hôm ấy Đa-vít ra lệnh: "Cứ theo cống dẫn nước vào tấn công bọn 'mù' và 'què' Giê-bu, là bọn lòng ta ghét hận." (Và từ đấy có câu: người mù, kẻ què sẽ không được vào nhà). 9Vậy vua ngự trong đồn và đặt tên là thành Đa-vít. Vua thực hiện một chương trình kiến trúc chung quanh nơi này bắt đầu từ Mi-lô, cho đến trung tâm thành phố.
10Thế lực Đa-vít ngày càng bành trướng vì Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế Toàn năng ở với ông. 11Hi-ram vua Ty-rơ ngoài việc gửi sứ giả đến, còn gửi gỗ bách hương, thợ mộc, thợ hồ để xây dinh thự cho Đa-vít. 12Đa-vít nhận thức rằng việc Chúa lập ông làm vua Y-sơ-ra-ên và cho nước cường thịnh chứng tỏ Ngài đã hành động vì lợi ích của Y-sơ-ra-ên, dân Ngài.
13Từ ngày ở Hếp-rôn dời về Giê-ru-sa¬-lem, Đa-vít cưới thêm nhiều vợ lẽ, sinh thêm nhiều con. 14Và đây là tên các con ông sinh tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn, 15Íp-ra, Ê-li-sua, Nê-phéc, Gia-phia, 16Ê-li-sa-ma, Ê-li-a-đa và Ê-li-phê-lết.
17Nghe tin Đa-vít được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên, người Phi-li-tin kéo rốc toàn lực đến tấn công. Nhưng Đa-vít biết được, nên vào đồn. 18Quân Phi-li-tin kéo đến, tràn ra trong thung lũng Rê-pha-im. 19Đa-vít cầu hỏi ý Chúa: "Con nên ra đánh quân Phi-li-tin không? Chúa cho con thắng không?" Chúa đáp: "Nên. Ta sẽ cho con thắng." 20Đa-vít đến Ba-anh Phê-rát-sim, đánh bại quân địch. Ông nói: "Như một dòng nước lũ, Chúa đánh thủng phòng tuyến địch trước mặt tôi." Và ông đặt tên noi ấy là Phê-rát-sim. 21Người Phi-li-tin chạy trốn, bỏ cả tượng thần mình lại. Quân Đa-vít lấy các tượng đem đi.
22Nhưng, quân Phi-li-tin quay lại, tràn ra trong thung lũng Rê-pha-im như trước. 23Đa-vít lại cầu hỏi ý Chúa. Lần này Ngài bảo: "Đừng tiến thẳng tới, nhưng đi vòng sau lưng địch để tấn công bọc hậu ở chặng cây dâu. 24Khi nào nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, con sẽ tấn công địch, vì Chúa đang đi trước con, đánh quân Phi-li-tin." 25Đa-vít vâng lời Chúa, đánh bại quân Phi-li-tin từ Ghê-ba đến Ghê-xe.