18

Liên Minh giữa Giê-hô-sa-phát và A-háp

(1 Vua 22:1-27)

1Lúc ấy Giê-hô-sa-phát đã trở nên rất giàu có và rất được tôn trọng. Ông kết hôn để lập liên hệ đồng minh với A-háp. 2Sau đó vài năm ông đi xuống Sa-ma-ri để thăm A-háp. A-háp làm thịt rất nhiều chiên và bò để thết đãi ông và đoàn tùy tùng theo ông. Sau đó A-háp xúi giục ông đi với ông ấy lên tấn công Ra-mốt Ghi-lê-át. 3A-háp vua I-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa, “Ngài có muốn đi lên tấn công Ra-mốt Ghi-lê-át với tôi không?”
 Ông trả lời ông ấy, “Tôi sẽ đi với ngài. Dân tôi là dân ngài. Chúng tôi sẽ cùng ra trận với ngài.”
4Tuy nhiên Giê-hô-sa-phát nói tiếp với vua I-sơ-ra-ên, “Tôi xin ngài, chúng ta phải cầu hỏi ý CHÚA trước đã.” 5Vậy vua I-sơ-ra-ên triệu tập các tiên tri lại, bốn trăm người cả thảy, và hỏi họ, “Chúng ta có nên kéo quân lên đánh Ra-mốt Ghi-lê-át không, hay chúng ta nên ngưng lại?” Họ đáp, “Hãy đi lên, vì Ðức Chúa Trời sẽ phó nó vào trong tay vua.”
6Nhưng Giê-hô-sa-phát hỏi, “Ở đây còn có tiên tri nào khác của CHÚA, để chúng ta có thể thỉnh ý chăng?”
7Vua I-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát, “Còn một người nữa chúng ta có thể thỉnh ý CHÚA, Mi-cai-a con của Im-la, nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy không bao giờ nói tiên tri điều gì lành về tôi, nhưng chỉ nói toàn điều dữ thôi.”
 Giê-hô-sa-phát nói, “Xin ngài đừng nói như thế.”
8Bấy giờ vua I-sơ-ra-ên gọi một trong các quan của ông đến và bảo, “Hãy đem Mi-cai-a con của Im-la đến đây gấp.”
9Vả, lúc ấy vua I-sơ-ra-ên và Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa đều mặc triều phục và đang ngồi trên ngai của họ trong sân đập lúa ở cổng Thành Sa-ma-ri, và tất cả tiên tri đều nói tiên tri trước mặt họ. 10Xê-đê-ki-a con của Kê-na-a-na làm cho ông các sừng bằng sắt và nói, “CHÚA phán thế nầy: Với các sừng nầy, ngươi sẽ húc dân A-ram cho đến khi chúng bị tiêu diệt.” 11Tất cả các tiên tri khác cũng nói tiên tri tương tự và bảo, “Hãy đi lên Ra-mốt Ghi-lê-át và sẽ được thắng lợi. CHÚA sẽ ban nó vào tay vua.”
12Vị sứ giả có phận sự đi gọi Mi-cai-a nói với ông, “Này, tất cả các tiên tri đều đã nói hợp với ý của vua; mong rằng những gì ông nói cũng sẽ phù hợp với họ, tức hợp với ý của vua.”
13Nhưng Mi-cai-a đáp, “Tôi chỉ sinh mạng của CHÚA mà thề rằng tôi sẽ nói những gì Ðức Chúa Trời phán bảo mà thôi.”
14Khi ông được đưa đến trước mặt vua, vua nói với ông, “Mi-cai-a, chúng ta có nên kéo lên Ra-mốt Ghi-lê-át đánh giặc, hay chúng ta nên ngưng lại?”
 Ông trả lời, “Hãy đi lên và sẽ được thắng lợi; chúng sẽ bị trao vào tay vua.”
15Nhưng vua nói với ông, “Ðã bao lần ta nói với ngươi rằng ngươi phải nhân danh CHÚA mà thề ngươi sẽ không nói điều chi khác hơn sự thật sao?”
16Bấy giờ Mi-cai-a nói, “Tôi thấy toàn dân I-sơ-ra-ên tản lạc trên khắp các núi, như chiên không có người chăn. CHÚA phán, ‘Những kẻ ấy không có người lãnh đạo. Ai nấy hãy trở về nhà mình bình an vô sự.’”
17Vua I-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát, “Tôi đã chẳng nói với ngài rằng ông ấy không bao giờ nói điều gì lành về tôi mà chỉ nói toàn điều dữ đấy sao?”
18Mi-cai-a nói, “Vậy hãy nghe sứ điệp của CHÚA: Tôi thấy CHÚA ngồi trên ngai của Ngài, với tất cả các thiên thần đứng hầu bên phải và bên trái Ngài. 19CHÚA phán, ‘Ai sẽ xúi giục A-háp vua I-sơ-ra-ên để nó đi lên Ra-mốt Ghi-lê-át hầu ngã gục ở đó?’ Bấy giờ các vị thiên thần phát biểu, vị nầy nói thế nầy, vị kia nói thể khác, 20cho đến khi có một vị thần đi ra, tiến đến trước mặt CHÚA, và tâu rằng, ‘Thần xin đi xúi giục ông ấy.’ CHÚA hỏi vị thần ấy, ‘Ngươi sẽ làm thế nào?’ 21Vị thần ấy đáp, ‘Thần sẽ ra đi và làm một thần nói dối trong miệng tất cả tiên tri của ông ấy.’ Ngài phán, ‘Ngươi sẽ xúi giục nó và ngươi sẽ thành công. Hãy đi và làm như thế.’ 22Vậy chúa thượng đã thấy đó, CHÚA đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri nầy của ngài. CHÚA định sẽ giáng họa cho ngài đó.”
23Bấy giờ Xê-đê-ki-a con của Kê-na-a-na đến gần Mi-cai-a, tát vào má ông ấy, và nói, “Thần của CHÚA đã đi ngả nào rời khỏi tôi mà đến nói với ông?”
24Mi-cai-a trả lời, “Ông sẽ khám phá ra điều đó trong ngày ông chui vào phòng trong cùng để lẩn trốn.”
25Bấy giờ vua I-sơ-ra-ên ra lịnh, “Hãy bắt hắn và trao cho A-môn quan trấn thủ kinh thành, cùng trao cho Hoàng Tử Giô-ách, 26và bảo, ‘Vua truyền lịnh thế nầy: Hãy nhốt tên nầy trong ngục và cho nó ăn uống đủ sống cầm hơi cho đến khi ta trở về bình an.’”
27Mi-cai-a nói, “Nếu ngài trở về bình an thì CHÚA đã không phán qua tôi.” Rồi ông nói tiếp, “Hỡi mọi người, hỡi tất cả các người, xin hãy nghe rõ điều đó.”

A-háp Tử Trận

(1 Vua 22:28-35)

28Vậy vua I-sơ-ra-ên và Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa đi lên Ra-mốt Ghi-lê-át. 29Vua I-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát, “Tôi sẽ cải trang, còn ngài xin cứ mặc vương bào.” Thế là vua I-sơ-ra-ên cải trang, và họ cùng nhau ra trận. 30Bấy giờ vua A-ram đã ra lịnh cho các sĩ quan chỉ huy các xe chiến mã của ông, “Các ngươi chớ tấn công ai, bất luận nhỏ hay lớn, nhưng hãy tấn công một mình vua I-sơ-ra-ên cho ta.” 31Vậy khi giáp trận, các sĩ quan chỉ huy các xe chiến mã thấy Giê-hô-sa-phát, họ nói, “Ðó là vua I-sơ-ra-ên.” Thế là họ tập trung lực lượng vây đánh ông tới tấp. Thấy vậy Giê-hô-sa-phát kêu cầu lớn tiếng, và CHÚA giúp ông. Ðức Chúa Trời khiến chúng dang xa ông. 32Sau đó các sĩ quan chỉ huy các xe chiến mã thấy đó không phải là vua I-sơ-ra-ên, họ quay lại và không truy kích ông nữa. 33Bấy giờ một lính xạ tiễn giương cung bắn đại về hướng địch quân, không ngờ mũi tên trúng ngay vào giữa kẽ áo giáp của vua I-sơ-ra-ên. Ông nói với người đánh xe cho ông, “Hãy quay xe lại và đem ta ra khỏi trận mạc, vì ta đã bị thương.” 34Ngày hôm đó trận chiến càng lúc càng trở nên khốc liệt hơn. Vua I-sơ-ra-ên đã gượng đứng trên xe chiến mã của ông để đối diện với quân A-ram đến chiều tối, và khi mặt trời lặn, ông đã tắt thở.