20

1Sau đó, dân Mô-áp và dân Am-môn kéo một số dân tộc khác dem quân tiến công Giô-sa-phát. 2Tình báo cho vua biết, có một quân đội rất đông đảo từ bên kia Biển Chết và Sy-ri kéo đến tiến công, đạo tiền phong đã đến Ha-xa-xon tức là Ên-ghê-đi. 3Giô-sa-phát sợ hãi, quyết định tìm kiếm Chúa, ra lệnh cho toàn dân trong nước nhịn ăn. 4Cả nhân dân từ khắp các thành xứ Giu-đa đều tập họp để cầu hỏi Chúa. 5Giô-sa-phát đứng với hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trong Đền thờ Chúa trước sân mới 6và cầu nguyện: "Lạy Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Thượng Đế của tổ phụ chúng con, Chúa không phải là Thượng Đế của cả vũ trụ sao? Phải, Chúa tể trị tất cả các vương quốc của các dân tộc. Tay Chúa đầy năng lực, sức mạnh, không ai chống cự nổi. 7Chúa không phải là Thượng Đế của chúng con sao? Chúa đã đuổi dân cư xứ này trước mặt Y-sơ-ra-ên là dân Chúa và vĩnh viễn ban đất nước này cho dòng dõi Áp-ra-ham, người được Chúa xem như bạn hữu. 8Dân Chúa đã định cư tại đây và xây cất một Đền thờ cho Danh Chúa. 9Nếu tai họa đổ trên chúng con, hoặc chiến tranh, đoán phạt, dịch lệ hoặc đói kém, chúng con sẽ đứng trước Đền thờ này và trước mặt Chúa vì Danh Chúa ở trong Đền thờ - chúng con sẽ kêu cứu với Chúa trong cơn gian truân, thì Chúa sẽ nghe và cứu giúp chúng con. 10,11Kìa, ngày nay dân Am-môn, dân Mô-áp và dân Sê-i-rơ đang kéo đến để đánh đuổi chúng con khỏi cơ nghiệp của Chúa mà Ngài đã cho chúng con nhận lãnh. Ngày dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, Chúa ngăn không cho dân Ngài tiến công các dân tộc ấy, nên dân Ngài tránh qua đường khác, chứ không tiêu diệt họ, thế mà ngày nay, họ trả ơn bằng cách tiến công chúng con! 12Ôi, lạy Chân Thần của chúng con, Chúa không đoán phạt họ sao? Vì chúng con không có năng lực nào chống cự đoàn dân rất đông đảo này. Chúng con cũng không biết phải làm gì đây, nhưng mắt chúng con đều hướng về Chúa!" 13Tất cả nhân dân Giu-đa đều đứng trước mặt Chúa Hằng Hữu, với vợ con họ, kể cả các ấu nhi.
14Lúc ấy, Thần Chúa ngự xuống trên Gia-ha-xiên (con Xa-cha-ri, cháu Bê-na-gia, chắt Giê-yên, chít Ma-ta-nia, người Lê-vi, tộc A-sáp) đang đứng giữa hội chúng. 15Chúa phán qua Gia-ha-xiên: "Toàn dân Giu-đa Giê-ru-sa-lem, và vua Giô-sa-phát! Hãy nghe! Chúa Hằng hữu phán bảo các ngươi: 'Đừng khiếp sợ trước đoàn quân đông đảo này, vì đây là cuộc chiến tranh của Chúa, không phải của các ngươi. 16Ngày mai, các ngươi hãy kéo quân xuống, vì địch sẽ tiến quân lên dốc Xích. Các ngươi sẽ gặp địch ở cuối thung lũng và đầu sa mạc Giê-ru-ên. 17Trong trận này, các ngươi không phải đánh gì cả, chỉ đóng quân và đứng xem sự giải cứu của Chúa Hằng Hữu. Nhân dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Đừng sợ sệt, kinh hãi! Ngày mai, hãy xuất quân, Chúa Hằng Hữu sẽ ở với các ngươi!"
18Giô-sa-phát cúi mặt xuống đất, toàn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cũng phủ phục trước mặt Chúa. 19Người Lê-vi thuộc tộc Kê-hát và Cô-rê đều nhất loạt đứng dậy, lớn tiếng hát vang ca ngợi Chúa.
20Hôm sau, quân đội Giu-đa dậy sớm, tiến vào sa-mạc Thê-cô-a. Khi xuất quân, vua Giô-sa-phát đứng điểm binh và kêu gọi: "Nhân dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Hãy tin cậy Chúa Hằng Hữu, Chân Thần các ngươi! Hãy vững vàng, tín nhiệm các tiên tri Ngài, các ngươi sẽ thành công." 21Vua tham khảo ý kiến nhân dân và cử các ca sĩ hát mừng ca ngợi Chúa, là Đấng vinh quang thánh khiết. Ca đoàn kéo đi trước hàng ngũ quân đội và ca hát vang lừng: "Hãy cảm tạ Chúa Hằng Hữu vì sự thương xót Ngài còn đời đời!"
22Đang khi họ hát vang ca ngợi, Chúa đặt quân phục kích quân Am-môn, Mô-áp và Sê-i-rơ. 23Quân Am-môn và quân Mô-áp trở mặt tiến công quân Sê-i-rơ. Sau khi tiêu diệt quân Sê-i-rơ, họ trở lại đánh lẫn nhau và tiêu diệt nhau. 24Quân đội Giu-đa tiến đến tháp canh trong sa mạc, nhìn về phía địch chỉ thấy vô số xác chết nằm la liệt khắp mặt đất, không một người nào sống sót. 25Giô-sa-phát và nhân dân Giu-đa tiến quân vào thu chiến lợi phẩm, gồm rất nhiều bảo vật và đồ trang sức trên xác quân địch. Họ lấy mang đi cho đến khi không còn mang nổi nữa. Trong ba ngày họ thu lượm vô số chiến lợi phẩm.
26Ngày thứ tư, họ tập họp tại thung lũng Phúc-lành để ca ngợi Chúa Hằng Hữu (từ ngày đó thung lũng ấy mang tên Phúc-lành). 27Sau đó họ kéo quân về. Giô-sa-phát dẫn đầu toàn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem kéo về Giê-ru-sa-lem với niềm vui chiến thắng. 28Họ diễn binh qua cổng thành với dàn nhạc thụ cầm, thất huyền cầm và kèn trận, tiến lên Đền thờ Chúa. 29Khi được nghe về cuộc chiến tranh của Ngài với các dân thù nghịch Y-sơ-ra-ên, nhân dân các nước lân bang đều kính sợ Chúa. 30Đất nước của Giô-sa-phát được hưởng thái bình vì Thượng Đế của vua cho nhân dân an cư lạc nghiệp.
31Giô-sa-phát được 35 tuổi khi lên ngai, và trị vì nước Giu-đa 25 năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua là con bà A-xu-ba (con gái của Si-hi). 32Giô-sa-phát đi đúng đường lối của A-sa, cha mình, và làm điều công chính thiện lành trước mặt Chúa. 33Chỉ còn một điều là vua không phá vỡ các miếu trên các đỉnh đồi núi và nhân dân chưa quyết tâm thờ phượng và phục vụ Chân Thần của tổ phụ họ. 34Các công tác khác của vua Giô-sa-phát, từ đầu đến cuối, đều ghi chép trong tác phẩm của Giê-hu (con Ha-na-ni) được trích dẫn trong sử ký các vua Y-sơ-ra-ên.
35Sau đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, hợp tác với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên trong một quyết định sai lầm tai hại. 36Hai vua hợp tác đóng tàu tại Ê-xi-ôn Ghê-be để đi Ta-rê-si tìm vàng. 37Ê-li-ê-se (con Đô-đa-va ở Ma-rê-sa) nói tiên tri lên án Giô-sa-phát: "Vì bệ hạ hợp tác với A-cha-xia, Chúa sẽ phá hỏng chương trình của bệ hạ!" Các chiếc tàu đều vỡ nát, không đi Ta-rê-si được.