26

1Nhân dân Giu-đa tôn thái tử Ô-xia lên kế vị vua cha. Lúc ấy Ô-xia được mười sáu tuổi. 2Sau khi vua cha an giấc với tổ tiên, Ô-xia xây Ê-lốt và khôi phục chủ quyền thành này cho Giu-đa. 3Ô-xia làm vua năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là bà Giê-cô-lia, quê ở Giê-ru-sa-lem. 4Vua làm điều ngay trước mặt Chúa, theo gương A-ma-xia, cha vua. 5Vua tìm cầu Chân Thần suốt đời Xa-cha-ri, người hiểu biết sâu sắc các khải tượng của Thượng Đế. Vua tìm cầu Thượng Đế bao lâu, Ngài cho vua thành công hưng thịnh bấy lâu. 6Vua xuất quân đánh Phi-li-tin, hạ thành Gát, thành Giáp-nê và thành Ách-đốt. Vua xây các thành mới trên đất Ách-đốt và những nơi khác thuộc Phi-li-tin. 7Thượng Đế giúp vua, không những trong cuộc chiến tranh với người Phi-li-tin, nhưng cả trong cuộc chiến tranh với người Á-rạp tại Gu-rơ Ba-anh và với người Ma-ôn. 8Người Am-môn phải nạp cống cho Ô-xia. Danh tiếng vua lan đến tận Ai-cập, vì vua rất hùng cường.
9Ô-xia xây các tháp kiên cố quanh Giê-ru-sa-lem tại cửa Góc, cửa Thung lũng và tại các nơi tường thành uốn quanh. 10Vua cũng xây tháp canh trong miền hoang dã, đào nhiều giếng dưới thung lũng và trong đồng bằng vì vua có nhiều súc vật. Vua chuộng việc canh tác đất đai, nên nuôi nhiều nông phu và người trồng nho trên các đồi núi và vùng phì nhiêu.
11Các chiến sĩ của Ô-xia được tổ chức thành đội ngũ, họ được bí thư Giê-hi-ên và người phụ tá Ma-a-xê-gia tuyển mộ, và được đặt dưới quyền tư lệnh của Ha-na-nia. 12Có hai ngàn sáu trăm trưởng tộc, toàn là người mạnh bạo, chỉ huy các đội ngũ này. 13Quân số lên đến 307.500 người, toàn quân thiện chiến. 14Ô-xia sắm đủ khiên, giáo, nón trận, giáp, cung và ná bắn đá cho quân mình. 15Tại Giê-ru-sa-lem, Ô-xia cho chế máy móc do những bậc kỳ tài phát minh. Các máy này có thể bắn tên và đá lớn từ các tháp và các góc thành. Danh tiếng vua đồn khắp nơi, vì vua được Thượng Đế giúp đỡ cách phi thường, cho đến mức cường thịnh.
16Nhưng khi được cường thịnh, Ô-xia trở nên kiêu căng, bại hoại. Vua phạm tội với Chúa, Thượng Đế mình, vì tự tiện đi vào Đền thờ, dâng hương trên bàn thờ. 17,18Thầy tế lễ A-xa-ria đem theo tám mươi thầy tế lễ can đảm, theo Ô-xia vào Đền thờ để phản đối: "Việc xông hương cho Chúa không phải việc của vua, nhưng là việc của các thầy tế lễ con cháu A-rôn đã được biệt cử vào chức vụ này. Bệ hạ phải ra khỏi nơi thánh này ngay. Bệ hạ đã phạm tội, Chúa sẽ không cho bệ hạ vẻ vang vì việc này đâu." 19Lúc ấy tay đang cầm bình hương, Ô-xia nổi giận với các thầy tế lễ. Lập tức, phung nổi trắng trên trán vua, ngay trước mặt các thầy tế lễ, lúc vua đang đứng bên bàn thờ xông hương trong Đền thờ. 20Khi thầy tế lễ tối cao A-xa-ria và các thầy tế lễ khác thấy thế, vội đuổi Ô-xia ra, trong khi chính vua cũng tất tả đi ra vì bị Chúa trừng trị. 21Vua Ô-xia tiếp tục mang bệnh phung cho đến ngày chết, phải sống cách biệt với mọi người, bị cấm vào Đền thờ Chúa. Thái tử Giô-tham đứng ra lo việc triều chính.
22Tiên tri Ê-sa, con A-mốt có ghi lại tất cả các công việc của Ô-xia từ đầu đến cuối. 23Ô-xia an giấc với tổ tiên, được chôn trong nghĩa trang hoàng gia, dù vua có bệnh phung. Thái tử Giô-tham lên ngôi kế vị.