30

Ê-xê-chia giữ lễ Vượt qua

1Ê-xê-chia gửi thông điệp cho nhân dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên (kể cả người Ép-ra-im và Ma-na-se) triệu tập họ đến Đền thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt qua cho Thượng Đế Hằng hữu của Y-sơ-ra-ên. 2Vua và các nhà lãnh đạo cùng dân chúng thủ đô bàn định giữ lễ Vượt qua vào tháng hai. 3Lý do là trong tháng giêng, số các thầy tế lễ dọn mình nên thánh còn ít quá và nhân dân cũng không về kịp để dự lễ. 4Sau khi đồng ý ấn định ngày cử hành lễ, 5họ ra thông cáo khắp Y-sơ-ra-ên, từ Đan đến Bê-e-sê-ba mời toàn dân về Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua của Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên. Từ nhiều năm qua, nhân dân toàn quốc không về giữ lễ Vượt qua tại Giê-ru-sa-lem như luật pháp đã ghi, chỉ có một số ít người giữ lễ ấy. 6Các sứ giả đem thông điệp này của vua Ê-xê-chia và các nhà lãnh đạo cho cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa: "Toàn dân Y-sơ-ra-ên! Hãy quay về với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Chân Thần của Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên! Chúa sẽ đem về nước các đồng bào ta còn sống sót sau cuộc lưu đày của vua nước A-sy-ri. 7Đừng theo vết xe đổ của tổ phụ và anh em mình mà phản nghịch Chúa Hằng Hữu của tổ phụ ta, để rồi Ngài hình phạt, khiến mọi người ghê sợ. 8Bây giờ, đừng ngoan cố như người xưa. Hãy đưa tay hướng về Chúa. Hãy về Đền thờ mà Chúa đã vĩnh viễn thánh hóa. Hãy phụng sự Chân Thần Hằng Hữu của đồng bào, thì cơn phẫn nộ đáng sợ của Ngài sẽ xây khỏi chúng ta. 9Vì khi đồng bào quay về với Chúa, anh em và con cái đồng bào sẽ được quân thù thương xót và cho hồi hương. Vì Thượng Đế Hằng Hữu của chúng ta đầy nhân từ và thương xót, Ngài sẽ không ngoảnh mặt khỏi chúng ta nếu chúng ta quay về với Ngài!"
10Các sứ giả chạy từ thành này qua thành khác, đi khắp xứ Ép-ra-im, Ma-na-se, Sa-bu-lôn. Dân chúng chế giễu, cười nhạo họ. 11Tuy nhiên, một số người trong các đại tộc A-se, Ma-na-se và Sa-bu-lôn, hạ mình xuống và lên Giê-ru-sa-lem. 12Khắp nước Giu-đa, Chúa khiến nhân dân đồng tâm vâng lệnh của vua và các nhà lãnh đạo, quyết định quay về với Chúa Hằng Hữu.
13Một đoàn dân rất đông đảo tập họp tại Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Bánh không men vào tháng hai. 14Họ sốt sắng ra tay tháo gỡ các bàn thờ tế lễ và bàn thờ dâng hương cho các tà thần tại Giê-ru-sa-lem và đem vứt bỏ dưới suối Kít-rôn. 15Họ giết con sinh lễ Vượt qua ngày 14 tháng hai. Các thầy tế lễ và người Lê-vi thấy lòng sốt sắng của nhân dân, cũng phải tự thẹn. Họ liền biệt mình nên thánh và đem các tế lễ thiêu vào Đền thờ Chúa. 16Mỗi thầy tế lễ và người Lê-vi đều thi hành nhiệm vụ đã phân công cho mình theo luật pháp Mai-sen, người của Chúa. Các người Lê-vi bưng huyết cho các thầy tế lễ rảy như luật định. 17Trong dân chúng, có một số người chưa dọn mình thánh sạch nên người Lê-vi phải dâng một sinh tế Vượt qua cho mỗi người chưa dọn mình, để thánh hóa họ cho Chúa. 18Nhận thấy trong đoàn dân - nhất là người Ép-ra-im, Ma-na-se, Y-sa-ca và Sa-bu-lôn - có nhiều người chưa dọn mình thánh sạch lại ăn lễ Vượt qua trái luật định, vua Ê-xê-chia liền cầu thay cho họ: 19“Cầu Chúa Hằng Hữu là Đấng nhân từ tha tội cho những người có lòng tìm kiếm Thượng Đế Hằng Hữu là Chân Thần của tổ phụ họ, mặc dù họ chưa kịp tẩy uế theo luật định!" 20Chúa nhậm lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và không hình phạt họ.
21Dân Y-sơ-ra-ên ở tại thủ đô Giê-ru-sa-lem giữ lễ Bánh không men suốt bảy ngày cách hân hoan. Ngày nào các thầy tế lễ và người Lê-vi cũng hòa nhạc và ca hát tôn vinh Chúa. 22Ê-xê-chia khích lệ và khen ngợi các người Lê-vi tỏ ra thông thạo các lễ nghi thờ phượng. Họ ăn lễ suốt bảy ngày, dâng các tế lễ bình an, và cảm tạ Thượng Đế Hằng Hữu, Chân Thần của tổ phụ mình.
23Cả hội chúng quyết định cử hành lễ thêm bảy ngày nữa. Tất cả đều hân hoan giữ lễ. 24Vua Ê-xê-chia ban tặng cho hội chúng 1.000 bò đực và 7.000 cừu. Các nhà lãnh đạo cũng tặng thêm 1.000 bò đực và 10.000 cừu. Số thầy tế lễ dọn mình thánh sạch cũng tăng lên đông đảo.
25Cả hội chúng Giu-đa (với các thầy tế lễ và người Lê-vi) hội chúng Y-sơ-ra-ên và các người nước ngoài kiều ngụ ở Giu-đa và Y-sơ-ra-ên 26đều vô cùng hân hoan trong ngày đại lễ tại Giê-ru-sa-lem. Vì từ đời Sa-lô-môn (con Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên) đến nay, chưa từng có quốc lễ nào vĩ đại và đầy ý nghĩa như thế. 27Các thầy tế lễ và người Lê-vi đứng dậy chúc phúc lành cho nhân dân. Chúa lắng nghe tiếng họ và lời cầu nguyện của họ lên thấu trời, vào Nơi thánh Chúa ngự.