32

Quân đội San-chê-ríp bao vây thủ đô

1Sau khi Ê-xê-chia hoàn tất các công tác tốt đẹp đó, San-chê-ríp, hoàng đế A-sy-ri, xâm lăng nước Giu-đa và bao vây các thành phố kiên cố nhằm mục đích tiến chiếm tất cả. 2Nhận thấy San-chê-ríp đem quân chuẩn bị tiến công vào Giê-ru-sa-lem, 3Ê-xê-chia liền triệu tập hội nghị quân sự gồm các nhà lãnh tụ và các tướng lãnh. Họ quyết định bít các ngọn suối bên ngoài kinh đô. 4Nhân dân nhiệt liệt ủng hộ kế hoạch chận các khe suối chảy xuống các đồng bằng. "Tội gì mà cung cấp nước uống dồi dào cho vua A-sy-ri!" Nhân dân bảo nhau như thế.
5Vua Ê-xê-chia củng cố thành lũy, tu bổ những khúc đổ nát, kiến thiết thêm các công sự phòng thủ và xây thêm một vòng đai bọc quanh kinh thành. Vua cũng tăng cường đồn lũy Mi-lô trong thành Đa-vít, và cho chế tạo thêm một số lớn khí giới và thuẫn. 6Vua ra lệnh động viên, thành lập thêm nhiều đơn vị chiến đấu. Trong một buổi duyệt binh tại đại lộ trước cổng thành, vua hiệu triệu quân đội:
7“Hãy mạnh dạn, anh dũng chiến đấu! Đừng sợ vua A-sy-ri và quân đội hùng cường của nó vì Đấng ở với chúng ta vô cùng vĩ đại hơn vua A-sy-ri! 8Quân đội chúng đông đảo thật, nhưng chỉ là người phàm, còn chúng ta có Chúa là Chân Thần! Ngài sẽ chiến đấu thay chúng ta!" Lời của vua khích lệ quân sĩ cách mạnh mẽ.
9Hoàng đế San-chê-ríp nước A-sy-ri, trong khi còn đang chỉ huy cuộc bao vây thành phố La-ki, đã sai sứ thần đến đe dọa vua Ê-xê-chia và nhân dân Giê-ru-sa-lem. Sứ thần thách thức:
10“Đại đế San-chi-ríp nước A-sy-ri hỏi: "Các ngươi còn trông cậy và nương dựa vào ai một khi bị bao vây như thế? 11Vua Ê-xê-chia dùng mưu độc để tàn sát các ngươi, vì nếu ở lại trong thành phố các ngươi sẽ chết đói, chết khát. Vua ấy lừa bịp các ngươi bằng cách tuyên truyền xảo trá rằng: 'Chúa là Thượng Đế chúng ta sẽ giải cứu chúng ta hỏi tay hoàng đế A-sy-ri!' 12Các ngươi quên rằng chính Ê-xê-chia đã tiêu diệt các thần tượng và ra lệnh cho cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa chỉ được dâng tế lễ và dâng hương tại một bàn thờ duy nhất trong Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem hay sao? 13Các ngươi không biết rằng một khi ta và các bậc tiên đế ta đã đem quân đánh nước nào, là quân đội ta toàn thắng nước đó, hay sao? Các thần của các nước đó không thể nào giải cứu đất nước họ khỏi tay ta! 14Có thần nào trong chư thần của các nước mà tổ phụ ta quyết định tiêu diệt, có đủ khả năng giải cứu dân tộc mình khỏi tay ta đâu, mà các ngươi hi vọng hão huyền rằng thần các ngươi giải cứu nổi? 15Bây giờ, đừng để Ê-xê-chia lừa bịp hoặc thuyết phục các ngươi! Đừng tin lời láo khoét của nó vì không có thần nào của bất cứ dân tộc nào, vương quốc nào có khả năng giải cứu dân mình khỏi tay các tổ phụ ta. Thế thì chắc chắn thần các ngươi cũng không thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta!"
16Các sứ giả của San-chê-ríp cũng nói phạm thượng đến Chúa Hằng Hữu và nhục mạ đầy tớ Ngài là Ê-xê-chia. 17San-chi-ríp cũng viết nhiều bức thư báng bổ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, sỉ nhục Ngài rằng: "Các thần của các nước phải bổ tay không giải cứu được dân tộc mình khỏi tay ta thể nào, thì Thần của Ê-xê-chia cũng không tài nào giải cứu dân tộc mình khỏi tay ta thể ấy!"
18Các sứ giả ấy lớn tiếng kêu gọi dân chúng Giê-ru-sa-lem đang ở trên thành lũy, dùng tiếng Hy-bá dọa nạt, nhát sợ dân chúng để thừa cơ hội chiếm đóng thành phố. 19Họ báng bổ Thượng Đế của Giê-ru-sa-lem, coi Ngài như các thần của các nước khác, là sản phẩm do tay người chế tạo.
20Vua Ê-xê-chia họp với tiên tri Ê-sa (con A-mốt) cầu nguyện, kêu la thấu nơi ngự của Chúa trên trời. 21Chúa Hằng Hữu sai một thiên sứ giết các tướng sĩ ưu tú dũng cảm nhất trong các đồn trại của vua A-sy-ri. San-chê-ríp xấu hổ, cúi mặt bỏ về nước. Khi vào đền thờ thần mình để thờ lạy, San-chê-ríp bị hai con trai mình rút gươm ám sát.
22Chúa Hằng Hữu đã giải cứu Ê-xê-chia và nhân dân Giê-ru-sa-lem khỏi tay San-chê-ríp, hoàng đế A-sy-ri và khỏi tất cả các thù nghịch. Chúa hướng dẫn họ trong mọi đường lối, nên đất nước được thái bình, thịnh trị.
23Từ ngày đó, nhiều người trong các dân tộc đến dâng tế lễ cho Chúa Hằng Hữu tại Giê-ru-sa-lem và đem tặng phẩm cho Ê-xê-chia, vua Giu-đa. Tất cả các dân tộc lân bang đều tôn trọng vua.

Ê-xê-chia mắc bệnh

24Vào thời kỳ này, vua Ê-xê-chia đau nặng gần chết. Vua cầu khẩn Chúa Hằng Hữu. Chúa liền đáp lời và cứu vua bằng một phép lạ. 25Tuy nhiên, Ê-xê-chia không biết ghi nhớ ơn lớn của Chúa, lại còn lên mặt tự kiêu, nên Chúa nổi phẫn nộ cùng vua, dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem. 26Nhưng vì Ê-xê-chia và dân Giê-ru-sa-lem hạ mình xuống trước mặt Chúa, nên cơn phẫn nộ của Chúa không đổ xuống trong đời Ê-xê-chia.
27Ê-xê-chia trở nên rất giàu có, danh tiếng vang dội khắp nơi. Vua xây cất nhiều kho tàng để chứa các bảo vật bằng vàng, bạc, ngọc và hương liệu - cùng các thuẫn và khí dụng quý giá. 28,29Vua cũng dựng nhiều kho chứa ngũ cốc, rượu và dầu, cùng nhiều chuồng để nuôi đủ loại súc vật. Vua cũng có rất nhiều bầy cừu, bầy dê. Vua xây cất nhiều thành phố và Chúa ban phước cho vua rất dồi dào. 30Vua xây đập nước Ghi-hôn, để dẫn nước vào tây bộ thành Đa-vít qua một hộ thống dẫn thủy. Việc nào vua làm cũng thành công tốt đẹp.
31Tuy nhiên, khi các sứ thần Ba-by-luân đến chầu vua Ê-xê-chia vì nghe nói vua đau nặng rồi được phép lạ lành bệnh, thì Thượng Đế để cho vua một mình đối phó với tình thế, nhằm mục đích thử lòng vua.
32Sự nghiệp của vua Ê-xê-chia với các thành quả tốt đẹp, đều đã ghi trong sách tiên tri Ê-sa (con A-mốt) và sử-ký các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. 33Ê-xê-chia qua đời, được an táng trong lăng tẩm trên sườn núi dành cho dòng vua Đa-vít. Nhân dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều ca tụng vua trong lễ quốc táng. Ma-na-se, con trai Ê-xê-chia, lên ngai trị vì.