9

Giê-hu được cử làm vua

1Cùng lúc đó, nhà tiên tri Ê-li-sê gọi một người trong nhóm các nhà tiên tri. Ê-li-sê bảo, “Hãy sẵn sàng, hãy cầm bình dầu ô liu nhỏ nầy trong tay. Đi đến Ra-mốt trong Ghi-lê-át. 2Khi đến nơi hãy tìm Giê-hu, con trai Giô-sa-phát, cháu Nim-si. Hãy vào bảo Giê-hu đứng dậy giữa các anh em, đưa người vào phòng trong. 3Rồi lấy bình đổ dầu trên đầu Giê-hu và nói, ‘CHÚA phán như sau: Ta đã bổ nhiệm ngươi làm vua trên Ít-ra-en.’ Sau đó mở cửa trốn đi. Đừng chần chờ!”
4Vậy chàng thanh niên, tức nhà tiên tri, đi đến Ra-mốt trong Ghi-lê-át. 5Khi đến nơi, anh thấy các sĩ quan trong quân đội đang ngồi họp. Anh nói, “Thưa quan tướng, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
 Giê-hu hỏi, “Anh muốn nói chuyện với ai trong chúng ta?”
 Chàng thanh niên đáp, “Nói với ông, thưa quan tướng.”
6Giê-hu liền đứng dậy đi vào nhà. Rồi nhà tiên tri trẻ đổ dầu ô-liu lên đầu Giê-hu và nói, “CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau: ‘Ta đã bổ nhiệm ngươi làm vua trên dân Ít-ra-en của Chúa. 7Ngươi phải tiêu diệt gia đình A-háp, chủ ngươi. Ta sẽ trừng phạt Giê-xa-bên về cái chết của các nhà tiên tri, tôi tớ ta và về những đầy tớ Chúa đã bị sát hại. 8Tất cả mọi người trong gia đình A-háp phải chết. Ta sẽ không để cho một con trai nào trong gia đình A-háp sống trong Ít-ra-en, dù nô lệ hay tự do. 9Ta sẽ làm cho gia đình A-háp giống như gia đình của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, và như gia đình của Ba-a-sa, con trai A-hi-gia. 10Chó sẽ ăn thịt Giê-xa-bên ở Ghít-rê-ên. Sẽ không có ai chôn cất nó.’”
 Rồi nhà tiên tri trẻ mở cửa trốn đi.

Các đầy tớ loan tin Giê-hu
lên làm vua

11Khi Giê-hu trở lại cùng các sĩ quan của chủ mình thì một người trong đám họ hỏi ông, “Mọi việc đều bình yên chớ? Thằng khùng đó đến gặp anh để làm gì?”
 Giê-hu đáp, “Các anh biết nó và biết chuyện khùng điên nó nói rồi.”
12Họ đáp, “Không phải vậy. Hãy nói cho chúng ta biết chuyện gì.” Giê-hu nói, “Nó bảo tôi, ‘CHÚA phán như sau: Ta đã bổ nhiệm ngươi làm vua trên Ít-ra-en.’”
13Các sĩ quan liền vội vàng cởi áo mình trải trên các bậc thang cho Giê-hu. Họ thổi kèn và hô lớn, “Giê-hu làm vua!”

Giô-ram và A-cha-xia bị giết

14Vậy Giê-hu, con Giô-sa-phát, cháu Nim-si liền lập mưu chống Giô-ram.
 Lúc đó Giô-ram và toàn dân Ít-ra-en đang bảo vệ Ra-mốt trong Ghi-lê-át chống Ha-xa-ên, vua A-ram.
15Nhưng vua Giô-ram phải trở về Ghít-rê-ên để điều trị các vết thương cho quân A-ram gây ra lúc đang đánh nhau với Ha-xa-ên, vua A-ram.
 Giê-hu nói, “Nếu các ngươi đồng ý với kế hoạch nầy thì đừng để ai rời khỏi thành. Họ có thể sẽ báo tin trong Ghít-rê-ên.”
16Rồi ông lên quân xa đi đến Ghít-rê-ên, nơi Giô-ram đang tịnh dưỡng. A-cha-xia, vua Giu-đa, cũng đi xuống thăm nhà vua.
17Lính canh đang đứng trên tháp canh ở Ghít-rê-ên nhìn thấy quân lính của Giê-hu đi đến. Anh ta kêu lên, “Tôi thấy có mấy người lính!”
 Giô-ram bảo, “Hãy kêu một người lính cỡi ngựa đi ra gặp họ hỏi, ‘Mọi việc đều bình yên không?’”
18Lính cỡi ngựa đi ra gặp Giê-hu hỏi, “Vua hỏi như sau: ‘Mọi việc đều bình yên cả chứ?’”
 Giê-hu đáp, “Ngươi bận tâm về chuyện bình yên làm gì? Hãy đi sau lưng ta.”
 Lính canh báo cáo, “Sứ giả đã đến gặp họ nhưng không trở về.”
19Giô-ram sai một lính cỡi ngựa thứ hai. Anh đi đến gặp đoàn người của Giê-hu và nói, “Vua hỏi: ‘Mọi việc đều bình yên cả chứ?’”
 Giê-hu đáp, “Ngươi bận tâm về chuyện bình yên làm gì? Hãy đi sau lưng ta.”
20Lính canh báo cáo, “Binh sĩ thứ hai đến gặp họ nhưng không thấy trở về. Người lái quân xa trông giống như Giê-hu, cháu Nim-si. Cách ông ta lái xe giống như người điên!”
21Giô-ram ra lệnh, “Hãy chuẩn bị quân xa cho ta.”
 Đầy tớ liền chuẩn bị quân xa cho Giô-ram. Giô-ram, vua Ít-ra-en, và A-cha-xia, vua Giu-đa đi ra, mỗi người cỡi quân xa mình, đến đón Giê-hu nơi vườn của Na-bốt, người Ghít-rê-ên.
22Khi Giô-ram gặp Giê-hu liền hỏi, “Mọi việc đều bình yên cả chứ, Giê-hu?”
 Giê-hu đáp, “Làm sao mà bình yên được trong khi Giê-xa-bên, mẹ vua vẫn còn thờ lạy thần tượng và dùng tà thuật?”
23Giô-ram liền gò ngựa lại để chạy trốn và kêu lớn cùng A-cha-xia, “A-cha-xia ơi, phản loạn rồi!”
24Giê-hu liền giương cung bắn Giô-ram trúng vào giữa hai vai. Mũi tên đâm xuyên qua tim Giô-ram, vua ngã nhào xuống trong xe.
25Giê-hu liền ra lệnh cho Bích-ca, sĩ quan điều khiển quân xa, “Hãy mang xác Giô-ram ném vào ruộng của Na-bốt, người Ghít-rê-ên. Nên nhớ khi ngươi và ta cỡi xe chung nhau cùng với A-háp, cha Giô-ram. CHÚA đã đưa ra lời tiên tri nầy nghịch lại người: 26CHÚA phán, ‘Hôm qua ta thấy máu Na-bốt và các con trai người, cho nên ta sẽ trừng phạt A-háp trong ruộng người.’ Hãy lấy xác Giô-ram ném vào trong ruộng y như lời CHÚA phán.”
27Khi A-cha-xia, vua Giu-đa thấy vậy liền chạy trốn về phía Bết-Ha-ganh. Giê-hu đuổi theo bảo, “Hãy bắn luôn A-cha-xia nữa!”
 A-cha-xia bị thương trong xe trên đường đi lên Gu-rơ, gần Íp-lê-am. Vua chạy đến Mê-ghi-đô rồi qua đời ở đó.
28Các tôi tớ của A-cha-xia chở xác vua trong xe về Giê-ru-sa-lem và chôn cất vua trong mộ chung với các tổ tiên vua ở Giê-ru-sa-lem.
29A-cha-xia lên ngôi vua Giu-đa vào năm thứ mười một đời vua Giô-ram, con A-háp.

Cái chết thảm khốc của Giê-xa-bên

30Khi Giê-hu đến Ghít-rê-ên thì Giê-xa-bên nghe tin. Bà liền trang điểm mắt và sửa sang tóc rồi nhìn ra cửa sổ. 31Khi Giê-hu đi vào cổng thành thì Giê-xa-bên hỏi, “Nầy Xim-ri, kẻ giết chủ mình, ngươi đến với tinh thần hòa bình phải không?”
32Giê-hu ngước nhìn lên cửa sổ và hỏi, “Ai về phe ta? Ai?”
 Hai hoặc ba kẻ tôi tớ nhìn qua cửa sổ về phía Giê-hu.
33Ông bảo, “Ném bà ta xuống đất.”
 Họ liền ném Giê-xa-bên xuống rồi ngựa đạp lên xác bà. Máu của bà phun vọt lên tường và dính lên ngựa.
34Giê-hu đi vào nhà ăn uống. Rồi ông bảo, “Bây giờ ra xem mụ đàn bà bị nguyền rủa nầy. Hãy chôn cất bà ta cho tươm tất vì bà là con gái vua.”
35Họ đi ra định chôn cất Giê-xa-bên nhưng không tìm ra xác. Họ chỉ tìm được cái sọ, bàn chân, và bàn tay bà mà thôi. 36Họ trở vào báo cáo với Giê-hu thì ông bảo, “CHÚA đã nói điều nầy qua Ê-li-sê, người Thi-sê-be, tôi tớ Ngài: Chó sẽ ăn thịt Giê-xa-bên ở Ghít-rê-ên. 37Xác bà sẽ như phân bón ruộng trong xứ Ghít-rê-ên. Sẽ không ai nhận ra bà mà nói rằng ‘đây là Giê-xa-bên.’”