4

Nạn đói ở kinh đô

1Vàng đã mất ánh tươi sáng; vàng ròng đã biến chất! Đá trong nơi thánh bị đỗ ra mặt đường phố! 2Trai tráng ưu tú của kinh đô ngày trước được quý như vàng ròng, nay bị xem thường như đồ gốm. 3,4Chó sói còn biết cho con bú nhưng dân ta đã trở nên hung dữ như chim đà, không thèm nghe tiếng đàn con kêu đói! Lưỡi trẻ con dính chặt vào khẩu cái vì quá khát, nhưng trong thành không kiếm đâu ra một chén cơm, mẩu bánh. 5Những kẻ thường ăn cao lương mỹ vị nay trở thành hành khất trong đường phố. Những kẻ thường sống trên nhung lụa nay bới từng đống rác để kiếm chút gì cho dạ dày lép xẹp. 6Ngày xưa, Sô-đôm bị đoán phạt và sụp đổ trong khoảnh khắc, không phải do bàn tay loài người. Thế mà dân ta còn nặng tội hơn, nên bị hình phạt khủng khiếp hơn Sô-đôm.
7Các nhà lãnh đạo dân ta xưa kia mập béo hồng hào, oai phong lẫm liệt. 8“Nhưng nay mặt đen như than, ốm o gầy guộc, chỉ còn da bọc xương đến nổi họ đi ngoài đường, không ai nhận ra. 9Những người tử trận còn đỡ khổ hơn những kẻ bị cơn đói dằn vặt lâu ngày cho đến chết. 10Nhiều phụ nữ đầy tình mẫu tử rốt cuộc cũng đã nấu thịt và ăn con mình trong ngày điêu linh.
11Đến nay, cơn phẫn nộ của Chúa đã nguôi ngoai, sau khi tuôn tràn như thác lũ. Ngọn lửa Ngài nhóm lên tại Giê-ru-sa-lem đã đốt cháy kinh thành tận nền móng. 12Không ai ngờ thành quách vô cùng kiên cố của Giê-ru-sa-lem lại bị quân thù chọc thủng và tiến vào chiếm đóng!

Tội của các tiên tri giả

13Tội lỗi các tiên tri và tội ác các thầy tế lẻ đã đem lại hậu quả khốc hại đó! Họ đã làm đổ máu người công chính giữa đất nước.
14Họ quờ quạng đi qua các đường phố như người mù; áo quần họ bê bét máu người đến nổi không ai dám động đến. 15“Ngưòi ô uế! Tránh xa ra! Đừng đụng đến!" Dân chúng hét lên mỗi khi thấy họ. Họ chạy trốn, lang thang lếch thếch, từ nước này qua nước khác, đến đâu cũng bị đuổi đi.
16Chính Chúa đã làm cho họ bị tản lạc; Ngài không còn đếm xỉa đến nữa, không ai còn tôn trọng các thầy tế lễ hay ưu đãi các phụ lão.

Ngày tàn của dân tộc

17Dân ta trông đợi đồng minh giải cứu, nhưng không ai kéo viện binh đến. Cường quốc hứa hẹn nhiều nhất vổi dân ta vẫn áng binh bất động.
18Mỗi khi đi xuống các đường phố kinh đô là tính mạng bị đe dọa. Đã đến ngày nước mất nhà tan, không sao trì hoãn nữa! Dân ta sắp bị diệt vong. 19Quân thù nhanh như cắt, dù trốn lên núi cao, chúng cũng tìm ra; dù chạy ra ngoài sa mạc, chúng cũng đã dàn quân chờ sẵn. 20Vua nước Giu-đa được Chúa tấn phong và tượng trưng cho hồn nước cũng bị quân thù sặp bẫy bắt sống. Thế mà, trước kia dân ta thường tự hào rằng dưới quýền lãnh đạo anh minh của nhà vua nước ta không chịu thua bất cứ quốc gia nào trên thế giới!
21Dân tộc Ê-đôm, các ngươi cứ reo mừng trong xứ U-rơ đi! Nhưng rồi cũng đến phiên các ngươi bị đoán phạt nặng nề. 22Cuộc lưu đày dân Giu-đa sẽ có ngày chấm dứt, nhưng Chúa sẽ đoán phạt dân Ê-đôm mãi mãi.