3

Các Dân Còn Lại Trong Xứ

1Ðây là các dân mà CHÚA còn chừa lại để dùng họ thử thách những người I-sơ-ra-ên chưa có kinh nghiệm chiến đấu ở Ca-na-an ( 2Ngài làm thế chỉ vì muốn dùng chúng để dạy những thế hệ mới của I-sơ-ra-ên về chiến trận; ấy là những kẻ chưa hề thấy những trận chiến ngày trước): 3Năm lãnh chúa của dân Phi-li-tin, các dân Ca-na-an, dân Si-đôn, và dân Hi-vi cư ngụ trên rặng Núi Li-băng từ Núi Ba-anh Hẹt-môn cho đến Lê-bô Ha-mát. 4Các dân ấy được dùng để thử lòng dân I-sơ-ra-ên, xem họ có vâng theo các điều răn mà CHÚA đã dùng Mô-sê truyền dạy cho các tổ tiên của họ chăng. 5Vì thế dân I-sơ-ra-ên đã sống lẫn lộn giữa dân Ca-na-an, dân Hít-ti, dân A-mô-ri, dân Pê-ri-xi, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si. 6Họ cưới các con gái của chúng làm vợ, gả các con gái của họ cho các con trai của chúng, và thờ lạy các thần của chúng.

Ốt-ni-ên

7Dân I-sơ-ra-ên làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, họ quên CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, mà thờ phượng các Thần Ba-anh và Nữ Thần A-sê-ra. 8Vì vậy cơn giận của CHÚA bừng lên nghịch lại I-sơ-ra-ên. Ngài phó họ vào tay Cút-san Ri-sa-tha-im vua của A-ram Na-ha-ra-im. Dân I-sơ-ra-ên phục vụ Cút-san Ri-sa-tha-im tám năm. 9Nhưng khi dân I-sơ-ra-ên kêu cầu CHÚA, CHÚA dấy lên một người giải cứu dân I-sơ-ra-ên; người ấy là Ốt-ni-ên con trai Kê-na – Kê-na là em trai của Ca-lép. 10Thần của CHÚA ngự trên ông và ông xử đoán trong I-sơ-ra-ên. Ông dấy binh khởi nghĩa, và CHÚA phó Cút-san Ri-sa-tha-im vua của A-ram vào tay ông; tay ông thắng hơn Cút-san Ri-sa-tha-im. 11Nhờ thế xứ được hòa bình bốn mươi năm. Sau đó, Ốt-ni-ên con trai của Kê-na qua đời.

Ê-hút

12Dân I-sơ-ra-ên lại làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, nên CHÚA cho Éc-lon vua của Mô-áp mạnh hơn I-sơ-ra-ên, bởi vì họ đã làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. 13Éc-lon liên minh với dân Am-môn và dân A-ma-léc rồi xuất quân đánh bại dân I-sơ-ra-ên. Chúng chiếm được Thành Các Cây Kè. 14Thế là dân I-sơ-ra-ên phải phục vụ Éc-lon vua của Mô-áp mười tám năm.
15Nhưng khi dân I-sơ-ra-ên kêu cầu CHÚA, CHÚA dấy lên một người giải cứu; người ấy là Ê-hút con trai của Ghe-ra, thuộc chi tộc Bên-gia-min. Ê-hút là người thuận tay trái. Dân I-sơ-ra-ên phái ông đem cống vật đến Éc-lon vua Mô-áp. 16Ê-hút tự làm lấy một đoản gươm hai lưỡi, dài khoảng năm tấc. Ông buộc nó trong đùi phải, khuất dưới áo quần; 17rồi ông mang cống vật đến nộp cho Éc-lon vua Mô-áp. Vả, Éc-lon là một người rất mập. 18Khi Ê-hút trình dâng các cống vật xong, ông cho những người mang cống vật đi về trước. 19Còn ông, khi đến hầm đục đá gần Ghinh-ganh, ông quay trở lại và nói, “Tâu vua, tôi có một việc bí mật muốn tâu riêng với ngài.”
 Vua phán, “Im lặng!”
 Tất cả những kẻ hầu cận của vua đều lui ra.
20Ðang khi vua ngồi một mình nơi lầu mát, Ê-hút đến gần vua và nói, “Tôi có một sứ điệp từ Ðức Chúa Trời cho ngài.” Vừa khi vua đứng dậy khỏi ngai, 21Ê-hút dùng tay trái rút đoản gươm dấu nơi đùi phải và đâm mạnh vào bụng Éc-lon. 22Cán gươm lút theo với lưỡi, mỡ phủ lại quanh lưỡi gươm, và ruột lòi ra. Ông để nguyên đoản gươm trong bụng, không rút ra, vì nó thấu đến sau lưng. 23Ê-hút đóng tất cả cửa lầu mát lại, khóa chặt các cửa, rồi lẻn đi.
24Sau khi Ê-hút đã đi rồi, các tôi tớ của vua trở lại và thấy các cửa lầu mát đều khóa chặt, họ nghĩ, “Chắc nhà vua đang nghỉ trong lầu mát.” 25Vì thế họ đứng đợi bên ngoài cho đến khi bối rối. Họ cứ đợi mãi mà vẫn thấy vua không mở cửa, nên họ lấy chìa khóa và mở cửa vào. Kìa, vua của họ đã nằm chết dưới sàn nhà.
26Ðang khi họ bối rối và lính quýnh, Ê-hút đã chạy thoát được, vượt qua khu tạc tượng đá, và chạy về Sê-i-ra. 27Về đến nơi, ông thổi kèn tập họp quân dân trong miền cao nguyên của Ép-ra-im. Dân I-sơ-ra-ên nhóm lại theo ông xuống núi. Ông đi trước dẫn đầu họ. 28Ông nói, “Hãy theo tôi. Vì CHÚA đã phó kẻ thù của anh chị em là dân Mô-áp vào tay anh chị em.” Vậy họ theo ông xuống chiếm những chỗ cạn, nơi người Mô-áp thường lội qua Sông Giô-đanh, và cấm không cho ai qua sông. 29Trong trận ấy họ giết khoảng mười ngàn người Mô-áp. Tất cả đều là những người lực lưỡng và dũng mãnh; không một ai thoát khỏi. 30Vậy dân Mô-áp bị khuất phục dưới tay dân I-sơ-ra-ên, và xứ được hòa bình tám mươi năm.

Sam-ga

31Sau Ê-hút có Sam-ga con trai của A-nát. Sam-ga dùng một cây đót bò đánh chết sáu trăm người Phi-li-tin. Vì thế Sam-ga cũng đã giải cứu dân I-sơ-ra-ên.