18

1Kẻ vị kỷ mưu đồ tư lợi,
Chẳng thèm theo đường lối người khôn.
2Kẻ điên dại không nghe lời tri thức,
Nhưng rêu rao ý kiến điên rồ.
3Tội ác cùng đi với khinh rẻ,
Sỉ nhục đồng hành với nhuốc nhơ.
4Lời từ miệng người, như nước vực sâu thẳm,
Nhưng nguồn khôn ngoan là suối tuôn tràn.
5Vị nể kẻ ác là điều chẳng phải,
Khước từ công lý với người vô tội là đại bất công.
6Môi kẻ dại tạo ra điều tranh chấp,
Miệng mồm nó xui người ta đánh mình.
7Miệng điên dại làm chính mình thất bại,
Và đôi môi thành cạm bẩy linh hồn.
8Lời mách lẻo như cao lương mỹ vị,
Thấu vào lòng đến tận ruột gan.
9Làm việc mà cứ thả trôi,
Là anh em của người phá hoại.
10Danh Thượng Đế là pháo đài kiên cố,
Người công chính đến được nơi trú ẩn an toàn.
11Người giàu coi tài sản là thành kiên cố,
Như tường thành không thể vượt qua.
12Tự cao dẫn đến suy vi,
Khiêm nhường đem lại tôn trọng.
13Đáp lời mà chẳng chịu nghe,
Là mang sỉ nhục, để cho chúng cười.
14Bệnh thuyên giảm nhờ tinh thần phấn khởi,
Xuống tinh thần, thân thể hết cậy trông.
15Lòng người thận trọng đón nhận tri thức,
Tai người khôn ngoan tìm kiếm hiểu biết.
16Tặng phẩm có tác dụng dọn đường mở lối,
Dẫn đưa người đến trước mặt yếu nhân.
17Nghe một bên chỉ thấy vài khía cạnh,
Nghe đôi bên mới biết trọn vấn đề.
18Bắt thăm hòa giải đôi đường,
Hai bên cừu địch không còn chống nhau.
19Đánh chiếm pháo đài còn dễ hơn lấy lòng anh em xúc phạm,
Vì mối giận như cửa khóa cứng, như then gài chặt.
20Bông trái của miệng làm dạ dày no đủ,
Hoa lợi của môi làm thảo thích tâm can.
21Quyền sống chết nằm trong cái lưỡi.
Ai nuông chiều, lãnh hậu quả tày đình.
22Ai tìm được vợ là tìm ra phước hạnh,
Và hưởng ân lành của Thượng Đế ban cho.
23Người nghèo xin rủ lòng thương,
Kẻ giàu hách dịch nói năng phũ phàng.
24Nhiều bạn xấu lại càng thêm đau khổ,
Một thiết hữu còn thân hơn ruột thịt.