20

1Rượu nho xui nhạo báng, rượu mạnh gây tiếng ồn,
Ai để rượu hành là người mất khôn.
2Vua thịnh nộ như sư tử rống,
Chọc giận người mạng sống mất tiêu!
3Tránh được tranh cạnh là điều vinh dự,
Chỉ điên cuồng mới sinh sự cãi nhau.
4Người lười biếng chê lạnh không cày,
Mùa gặt đi xin bụng đói meo.
5Mưu kế lòng người như giếng nước sâu,
Người thông sáng chỉ việc múc lấy.
6Bao nhiêu kẻ khoe nhân khoe nghĩa,
Nhưng kiếm đâu ra một kẻ trung thành.
7Một người ngay có lòng chân thật,
Để lại hạnh phúc cho con cháu.
8Vua ngồi xử đoán, mắt tinh vi,
Phân biệt điều thị phi.
9Ai dám bảo: 'Tôi người vô tội,
Lương tâm tôi đã tẩy sạch rồi'?
10Người dùng cân lường gian trá,
Bị Chúa Hằng Hữu khinh miệt.
11Dù còn niên thiếu, tánh tình đã bộc lộ,
Qua hành vi, biết nó thật hay không.
12Sáng mắt, tỏ tai,
Ấy là Chúa cho cả hai.
13Mê ngủ con sẽ nên nghèo khó,
Mở mắt ra con sẽ được no nê.
14Người mua luôn mồm chê: 'Xấu, Xấu!'
Trên đường về lại rêu rao: 'Rẻ, Rẻ!'
15Vàng bạc ngọc ngà không khó kiếm,
Nhưng môi thông sáng mới thật hiếm.
16Phải nắm áo người bảo lãnh,
Nhất là bảo lãnh cho người xa lạ.
17Bánh gian lận mới ăn như ngon ngọt,
Nhưng vào miệng, bánh biến thành sạn sỏi.
18Chỉ nhờ hội bàn mới thành kế hoạch,
Khi có cao kiến mới động binh đao.
19Ngưòi mách lẻo tiết lộ điều bí mật,
Con đừng nên giao dịch với kẻ hở môi.
20Ngọn đèn của kẻ chửi cha mắng mẹ,
Phụt tắt đi giữa đêm tối âm u.
21Gia tài hưởng hấp tấp,
Phước hạnh chẳng bền lâu.
22Đừng nói vội: Thù tôi tôi trả,
Nhưng hãy chờ Chúa giải cứu cho.
23Trái cân non, chiếc cân giả,
Đều bị Chúa ghét cả.
24Thượng Đế dẫn đưa từng bước một,
Là người trần, ai hiểu được đường mình.
25Khấn nguyện Thượng Đế mà không lượng sức,
Là điều nguy hiểm cùng cực.
26Minh quân áp dụng trọng hình,
Tẩy thanh phường bất chính.
27Linh tính con người là ngọn đèn,
Thượng Đế dùng soi xét tâm can.
28Chỉ có lòng bác ái, chân thành, độ lượng,
Mới bảo đảm được ngôi nước quân vương.
29Người trai tráng nhờ sức mạnh mà vẻ vang,
Bậc lão thành vinh quang vì tóc bạc.
30Thương tích roi vọt Tẩy sạch tà tâm.