22

1Danh thơm tiếng tốt hơn giàu có,
Kẻ mến người yêu vượt bạc vàng.
2Thượng Đế tạo nên người nghèo lẫn kẻ giàu,
Dưới mắt Ngài, họ chẳng khác gì nhau.
3Người khôn tránh né nguy nan,
Kẻ dại đâm đầu hướng tới họa tai.
4Ai kính sợ Thượng Đế và khiêm nhường,
Được hưởng danh dự, công lý và trường thọ.
5Bẫy cài gai chăng đường kẻ gian tà,
Nếu quý hồn mình con phải tránh xa.
6Dạy trẻ thơ nẻo chính đường ngay,
Dù đến già, nó chẳng đổi thay.
7Giàu cai trị nghèo,
Người vay làm nô lệ cho kẻ cho vay.
8Người gieo bất công sẽ gặt tai họa,
Bạo quyền nó thật chóng qua,
9Ai rộng lòng nuôi dưỡng người cơ cực,
Sẽ luôn luôn hưởng được nhiều phúc đức.
10Đuổi kẻ kiêu cường đi, xung đột sẽ dứt.
Cũng không còn những tiếng cãi cọ xấu xa.
11Lòng trong sạch, môi thanh nhã,
Đức tánh ấy, làm bạn của vua.
12Thượng Đế bảo vệ người thông sáng,
Kẻ dối gian bị Chúa tảo trừ.
13Kẻ lười nói: 'Nếu đi làm,
Biết đâu sư tử vồ ta dọc đường.'
14Miệng dâm phụ là cái hố sâu,
Chôn vùi kẻ nào Chúa nguyền rủa.
15Nghiêm trị, giáo hóa thiếu nhi,
Giải thoát lòng chúng khỏi điều dại si.
16Làm giàu bằng cách bóc lột người nghèo hay bằng hối lộ,
Đều đưa đến túng thiếu cơ hàn.
17Con lắng tai nghe lời khôn sáng,
Mở lòng con đón nhận tri thức ta.
18Con sẽ vui thích khi giữ nó trong lòng,
Tập trung nó nơi môi.
19Để con đặt hết niềm tin vào Thượng Đế,
Đây là điều ta dạy con hôm nay.
20Trước đây ta đã viết đến lần thứ ba
Trình bày lời khuyên dạy và tri thức,
21Để con tiếp nhận lời chân thật
Và đem lời đó về cho người sai phái con.
22Đừng bóc lột kẻ nghèo vì nó túng quẩn.
Cũng đừng áp bức người khốn khổ chốn công môn,
23Vì Thượng Đế sẽ đứng ra bênh vực
Và diệt trừ kẻ ức hiếp họ.
24Thấy ai giận con đừng phụ họa,
Thấy người nổi nóng con đừng tiếp tay.
25Để con khỏi học tính nóng nảy
Làm hại cho linh hồn con.
26,27Hễ không tiền, đừng bảo lãnh cho ai,
Vì chủ nợ sẽ xiếc cả đến cái giường của con.
28Chớ dời ranh giới cũ do tiền nhân thiết lập.
29Người cần mẫn làm việc
Sẽ đứng trước các vua.