23

1-3Ăn uống với người quyền quý phải thận trọng,
Đừng ăn cho thỏa lòng, nhưng phải đề phòng.
Vì của ngon rượu ngọt là cạm gài bẫy chăng.
4,5Đừng nhọc công khổ trí làm giàu,
Giàu có phù du hết rất mau,
Như phụng hoàng vỗ cánh tung trời bay xa.
6Chớ ăn của người có mắt kém chân thành,
Đừng thèm vật cao lương mỹ vị nó đem mời;
7Miệng mời nhưng lòng nó chẳng muốn con xơi,
Điều nó nghĩ mới chính thật con người của nó.
8Con sẽ phải nôn hết món ăn ra,
Và phí cả lời nhã nhặn con đã nói.
9Đừng mang đàn gảy tai trâu,
Kẻ khờ đâu biết tìm cầu hiền nhân.
10,11Chớ dời ranh giới cũ, đoạt đất kẻ mồ côi,
Vì Đấng Cứu chuộc họ là Thượng Đế năng quyền
Sẽ biện hộ cho họ và khép tội con.
12Chuyên lòng tiếp nhận dạy dỗ
Lắng tai đón nghe tri thức.
13Đừng bỏ qua việc sửa dạy con cái,
Roi vọt không làm nó chết đâu.
14Người dùng roi sửa dạy con,
Là cứu linh hồn nó khỏi hư vong.
15,16Lòng con khôn ngoan, dạ ta thơ thới
Lời con tri thức, lòng ta phơi phới.
17,18Chớ hiềm tị vì kẻ gian được may mắn,
Nhưng đem lòng kính sợ Chúa đêm ngày,
Tương lai con sẽ trong sáng,
Hy vọng thành đạt là điều chắc chắn.
19-21Khôn ngoan, theo đường Chúa dạy, con ơi!
Đừng chơi với kẻ say mèm, mê ăn
Vì tương lai họ khó khăn, cơ hàn.
Còn người mê ngủ, rách tươm tơi bời.
22Lắng tai nghe lời khuyên dạy của cha
Khi mẹ yếu già, con chớ khinh khi.
23Phải mua chân lý, đừng bán nó đi,
Cũng đừng bán khôn ngoan, học thức, lương tri.
24,25Có con chân thành, lòng cha mừng rỡ,
Có con khôn ngoan, vui lòng hớn hở,
Hỡi con! Nhớ làm cho cha mẹ rạng rỡ vui mừng!
26Con hãy dâng lòng con cho cha,
Để mắt con chăm chú đường lối cha.
27Kỵ nữ là hố sâu,
Dâm phụ là giếng thẳm.
28Nó rình rập mồi ngon,
Gây cho số người bất nghĩa gia tăng.
29,30Ai phiền muộn, đau khổ?
Ai tranh cạnh, thở than,
Mắt đỏ ngầu, mình thương tích?
Đó là người chè chén, la cà
Nhấm nháp các thứ rượu pha.
31Chớ để rượu hồng quyến rũ lòng con,
Khi sao lấp lánh chén quỳnh,
Khi nghe róc rách rượu nồng chảy tuôn.
32Cuối cùng mới thấy rượu cắn như rắn,
Có nọc độc như rắn lục,
33Mắt con sẽ chăm nhìn dâm phụ,
Và lòng con đầy dẫy điều xấu xa.
34Con sẽ như người đi giữa biển cả,
Dập dồi như thể leo lên cột buồm.
35Con nói: 'Chắc tôi bị đánh, nhưng sao tôi chẳng nhớ, chẳng đau?
Sao tôi chưa tỉnh? Chắc tôi cần đi nhậu nữa!'