26

1Vinh dự đến với kẻ khờ,
Cũng hiếm như mưa ngày mùa, như tuyết tháng hạ.
2Lời nguyền rủa vô cớ chẳng tới đâu,
Như chim sẻ bay đi, chim én liệng lại.
3Roi cho ngựa, cương cho lừa,
Đòn vọt cho lưng đứa ngu si.
4,5Đừng dùng lý luận ngớ ngẩn đáp kẻ khờ,
Kẻo con ngớ ngẩn thua chi nó,
Phải dùng lý luận ngớ ngẩn đáp kẻ khờ,
Để nó đừng thấy như là nó khôn.
6Giao việc đem tin tức cho kẻ đần,
Chẳng khác gì tự đầu độc, tự chặt chân.
7Châm ngôn trong miệng kẻ khờ dại,
Khác nào chân bại trong thân thể người què.
8Ca tụng kẻ khờ Như cột đá vào ná.
9Châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại,
Như cành gai trong tay kẻ say.
10Mướn người dại, kẻ lang thang làm lụng,
Họ sẽ như người cầm cung bắn phá tứ tung.
11Kẻ ngu làm lại điều khờ dại nó đã trót,
Như chó trở lại nơi nó đã nôn ra.
12Một người tự phụ cho mình là khôn,
Còn tệ hại hơn một người đần độn.
13-16Kẻ lười chẳng chịu đi làm:
'Sợ con sư tử vồ ta dọc đường'
Lưng nó dính chặt vào giường,
Cũng như cánh cửa dính trên bản lề;
Như người mỏi mệt ê chề,
Tay thò vào đĩa, lười đưa lên mồm.
Tuy nhiên, hắn tự nhủ là:
'Bảy người khôn sánh đâu bằng mình ta!'
17Ngoài đường thấy cuộc cãi nhau,
Đùng dùng nổi nóng xông vào, dại ôi!
Hơn gì người gặp chó nắm tai lôi?
18,19Kẻ đi lừa dối, bị người lật mặt nạ,
Liền giả lả: 'Tôi chơi đấy mà'!
Cũng nguy hiểm chết người
Như người điên ném lửa ném tên ra.
20Không có lửa nếu không củi, không dầu,
Không bất bình nếu không nói hành, nói xấu.
21Người hay giận nhạy chuyện rầy rà,
Như than, như củi, nhạy cháy bùng ra.
22Lời rỉ tai như của ngon vật lạ,
Nuốt vào, thỏa lòng mát dạ.
23Lời hoa mỹ che đậy lòng độc ác,
Như lóp men bóng bẩy bao ngoài bình đất rẻ tiền.
24-26Bọn quỷ quyệt, phường đạo đức giả,
Khẩu phật tâm xà, con chớ nên tin;
Vì lòng chúng chứa đầy gian ác xấu xa...
Chúng nói nhân nói nghĩa đủ điều,
Nhưng bộ mặt thật sẽ phô bày lộ liễu.
27Ai gài bẫy sẽ rơi vào bẫy,
Ai lăn đá hại người, đá đè nát thân.
28Nó dối, nó nịnh người nó chẳng thương,
Gây nên tai hại thương tổn ai lường?