5

1Con ơi, để ý nghe lời khôn ngoan
Mở tai ghi nhận tư tưởng sáng suốt;
2Để con e dè thận trọng,
Miệng môi con đọng lời tri thức.
3Vì môi dâm phụ nhỏ mật ong,
Miệng lưỡi nó dịu ngọt hơn dầu.
4Nhưng về sau nó đắng như ngải cứu,
Sắc hơn gươm hai lưỡi.
5Chân nó đưa xuống âm ty,
Bước nó dẫn vào địa ngục.
6Nó không nghĩ đến con đường sống,
Lối nó cong queo nhưng nó đâu có biết.
7Vậy con khá nghe ta,
Đừng xây bỏ lời ta khuyên dạy.
8Con hãy tránh dâm phụ thật xa,
Đừng đến gần cửa nhà nó.
9Nếu không, con sẽ mất cả thanh danh.
Đời con lọt vào tay kẻ bạo tàn.
10Người lạ xâm chiếm tài sản con,
Và công lao con làm giàu cho người khác.
11Cuối cùng con than van rên rỉ,
Khi thịt xương con bị tiêu mòn.
12Con sẽ ân hận: 'Sao ta ghét khuyên răn
Và khinh thường sửa phạt,
13Sao ta không chịu vâng lời thầy
Không lắng tai nghe người dạy dỗ ta?
14Hầu như ta bị mọi tai ương,
Giữa nhân dân và đoàn thể.'
15Con nên về tắm ao nhà,
Uống nước mát múc nơi giếng của con,
16Dòng nước con sao chảy tràn ra ngoài,
Như mạch nước nơi công cộng?
17Nước ấy là của riêng con,
Đừng chia sớt cho người lạ,
18Suối nước con nguyện hưởng phúc lành,
Con hãy vui với vợ cưới lúc thanh xuân.
19Nai tơ dễ thương, hươu con duyên dáng,
Vòng ngực nàng con mãn nguyện luôn luôn,
Tình yêu nàng con đắm say mãi mãi.
20Này con, sao dại dột mê dâm phụ,
Sao con âu yếm vợ người ta?
21Chúa Hằng Hữu thấy hết mọi hành vi,
Ngài cân nhắc công việc loài người.
22Kẻ ác sẽ bị chính việc ác mình sập bẫy,
Tội lỗi mình trói buộc.
23Nó sẽ chết vì không nghe răn dạy,
Bị lầm lạc vì quá điên rồ.