17

Phao-lô và Si-la tại Thê-sa-lô-ni-ca

1Sau khi Phao-lô và Si-la đi qua Thành Am-phi-pô-li và Thành A-pô-lô-ni-a, họ đến Thành Thê-sa-lô-ni-ca; ở đó có một hội đường của người Do-thái. 2Theo thói quen Phao-lô đến hội đường và liên tiếp ba ngày Sa-bát luận giải Kinh Thánh với họ. 3Ông giải thích và chứng minh rằng Ðấng Christ phải chịu khổ hình và phải sống lại từ cõi chết. Ông bảo, “Ðức Chúa Jesus nầy, Ðấng tôi rao giảng cho anh chị em, chính là Ðấng Christ.”
4Một số người được thuyết phục và nhập theo Phao-lô và Si-la; trong số đó có nhiều người Hy-lạp theo Do-thái Giáo cách sùng kính và khá đông quý bà thuộc giới thượng lưu trong thành. 5Nhưng người Do-thái sinh lòng ganh tị, họ dẫn theo một số côn đồ ngoài chợ, tập họp một đám đông, và gây nên một cuộc náo loạn trong thành. Họ kéo đến nhà của Gia-sôn kiếm Phao-lô và Si-la để đem ra trước đám đông. 6Nhưng khi không tìm được hai ông, họ bắt Gia-sôn và một số anh chị em, kéo những người ấy đến trước chính quyền thành phố, rồi lớn tiếng tố cáo, “Những kẻ làm cho thế giới đảo lộn nầy bây giờ đang ở đây, 7thế mà Gia-sôn đã chứa chấp bọn chúng. Chúng đã nghịch lại những sắc chỉ của Hoàng Ðế Sê-sa, bảo rằng có một vua khác là Jesus.”
8Dân chúng và những người lãnh đạo trong thành nghe thế thì bối rối. 9Nhưng sau khi họ nhận tiền thế chân cho Gia-sôn và các tín hữu, họ thả những người ấy ra.

Phao-lô và Si-la tại Bê-rê

10Tối hôm đó anh chị em lập tức đưa Phao-lô và Si-la qua Thành Bê-rê. Khi vừa đến nơi, hai ông đi ngay đến hội đường của người Do-thái.
11Những người Do-thái ở đây có trình độ hơn những người ở Thê-sa-lô-ni-ca. Họ ghi nhận sứ điệp với tất cả nhiệt tâm và ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xem những điều được nghe giảng có đúng không. 12Vì thế nhiều người giữa họ tin theo, cùng với một số phụ nữ Hy-lạp thuộc giới thượng lưu và một số quý ông người Hy-lạp.
13Nhưng khi những người Do-thái ở Thê-sa-lô-ni-ca nghe rằng Phao-lô đã đến Bê-rê rao giảng Ðạo của Ðức Chúa Trời, họ cũng kéo đến đó, sách động và gây náo loạn dân chúng. 14Anh chị em tín hữu lập tức đưa Phao-lô xuống thuyền vượt biển, chỉ giữ Si-la và Ti-mô-thê ở lại Bê-rê. 15Những người hộ tống Phao-lô đưa ông đến tận Thành A-thên; sau đó họ từ giã ông để trở về, mang theo chỉ thị, bảo Si-la và Ti-mô-thê phải đến với ông càng sớm càng tốt.

Phao-lô tại A-thên

16Trong khi Phao-lô ở A-thên chờ Si-la và Ti-mô-thê đến, lòng ông nảy sinh bực bội, vì ông thấy thành phố đầy dẫy các tượng thần. 17Vì thế ông đến hội đường để biện luận với những người Do-thái và những người dân ngoại tin theo Do-thái Giáo; ngày nào ông cũng ra khu hành chính thương mại để biện luận với bất cứ người nào ông gặp. 18Cũng có mấy triết gia thuộc trường phái Khoái Lạc và trường phái Khắc Kỷ tranh luận với ông. Có người nói, “Người lắm lời nầy muốn nói gì?” Những người khác bảo, “Dường như ông ấy muốn rao giảng về các thần ngoại quốc nào đó.” Số là Phao-lô đã rao giảng cho họ Tin Mừng của Ðức Chúa Jesus và sự sống lại. 19Họ dẫn ông đến A-rê-ô-pa-gu và yêu cầu, “Chúng tôi có thể biết giáo lý mới mà ông giảng là gì không? 20Vì những điều ông đem đến nghe lạ tai với chúng tôi lắm. Chúng tôi muốn biết những điều đó có nghĩa gì.” 21Số là người A-thên và các kiều dân ở đó không thích gì hơn là dành thì giờ để bàn tán và nghe ngóng những gì mới lạ.
22Bấy giờ Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-pa-gu và nói, “Kính thưa quý vị là những người ở A-thên: Tôi nhận thấy quý vị rất có lòng tín ngưỡng về mọi phương diện. 23Vì tôi đã đi khắp thành phố của quý vị và xem xét kỹ những đối tượng quý vị đang thờ, và tôi thấy một bàn thờ, trên đó có khắc những chữ, ‘Thờ Thần Không Biết.’ Vậy vị thần mà quý vị thờ nhưng không biết chính là vị thần tôi rao giảng cho quý vị đây.
24Ðức Chúa Trời là Ðấng dựng nên vũ trụ và mọi vật trong đó. Vì Ngài là Ðấng chủ tể của trời và đất, Ngài không ngự trong các đền thờ do tay loài người xây cất. 25Ngài cũng không cần bàn tay loài người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài mọi vật. 26Từ một người, Ngài đã tạo nên mọi dân tộc đang sống trên khắp mặt đất. Ngài đã ấn định thì tiết và địa phận cho họ ở, 27để họ có thể tìm kiếm Ðức Chúa Trời, và may ra họ có thể dò dẫm và tìm được Ngài, mặc dù Ngài không ở xa mỗi người chúng ta; 28vì ‘Trong Ngài chúng ta sống, động, và hiện hữu,’ như một vài thi sĩ của quý vị đã nói, ‘Chúng ta cũng là dòng giống của Ngài.’
29Vậy, là dòng giống của Ðức Chúa Trời, xin chúng ta đừng nghĩ rằng Ðức Chúa Trời giống như một tác phẩm bằng vàng, bạc, hoặc đá, do óc nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người tạo nên. 30Ðức Chúa Trời đã bỏ qua thời kỳ mông muội đó, nhưng bây giờ Ngài truyền rằng mọi người ở mọi nơi phải ăn năn, 31vì Ngài đã định một ngày để phán xét cả thế gian theo lẽ công chính qua một Người Ngài đã lập, và để xác nhận cho thẩm quyền của Người đó trước mọi người, Ngài đã làm cho Người đó sống lại từ cõi chết.”
32Nhưng khi họ nghe nói đến sự sống lại của người chết, một vài người bắt đầu chế nhạo; rồi những người khác nói, “Chúng tôi sẽ nghe ông nói việc ấy vào một dịp khác.”
33Thấy vậy Phao-lô bước ra khỏi nơi đó. 34Nhưng có mấy người đi theo ông và tin. Trong số đó có Ði-ô-ni-si-u, một thành viên của Hội Ðồng A-rê-ô-pa-gu, một bà tên là Ða-ma-ri, và một số người khác cùng tin với họ.