21

Phao-lô tại Ty-rơ

1Chúng tôi từ giã họ, ra khơi và đi thẳng đến Cốt. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Rô-đơ, và từ đó đến Pa-ta-ra. 2Ở đó, chúng tôi gặp một chiếc tàu đi qua Phê-ni-xi nên xuống tàu và rời bến. 3Khi nhìn thấy đảo Síp, chúng tôi đi qua hướng nam của đảo nầy, đi thẳng đến Sy-ri và cập bến ở Ty-rơ, vì tàu phải dỡ hàng hóa tại đó. 4Sau khi tìm được các môn đồ, chúng tôi ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ được Thánh Linh cảm động, khuyên Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 5Nhưng khi những ngày tạm trú đã qua, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả môn đồ cùng với vợ con họ đưa tiễn chúng tôi đến ngoài thành, rồi mọi người đều quỳ gối trên bờ biển mà cầu nguyện. 6Sau khi từ giã nhau, chúng tôi xuống tàu còn các môn đồ trở về nhà.

Phao-lô tại Pê-tô-lê-mai và Sê-sa-rê

7Từ Ty-rơ, chúng tôi đi hết chặng đường thủy thì đến Pê-tô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. 8Hôm sau, chúng tôi lên đường đi đến Sê-sa-rê, vào nhà Phi-líp, nhà truyền giảng Tin Lành và là một trong bảy chấp sự, rồi ở lại đó. 9Ông có bốn người con gái đồng trinh, có ơn nói tiên tri. 10Trong lúc chúng tôi ở lại đó mấy ngày, có một nhà tiên tri tên A-ga-bút từ Giu-đê xuống. 11Ông đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay mình và nói: “Đây là lời Đức Thánh Linh phán: ‘Tại Giê-ru-sa-lem, người Do Thái sẽ trói người có dây thắt lưng nầy như vậy và nộp vào tay người ngoại.’ ” 12Khi nghe những lời ấy, các tín hữu nơi đó và chúng tôi đều xin Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 13Nhưng Phao-lô trả lời: “Anh em khóc lóc làm gì cho đau lòng tôi? Vì tôi sẵn sàng không những bị trói, mà ngay cả chịu chết vì danh Chúa là Đức Chúa Jêsus tại Giê-ru-sa-lem nữa.” 14Khi thấy không thể thuyết phục ông được nữa, chúng tôi đành ngừng lại và nói: “Xin ý Chúa được nên!”

Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem

15Sau những ngày ở đó, chúng tôi sửa soạn để lên Giê-ru-sa-lem. 16Có mấy môn đồ từ Sê-sa-rê cùng đi, dẫn chúng tôi vào nhà Ma-na-sôn quê ở đảo Síp, là một môn đồ kỳ cựu, và chúng tôi trọ ở đó. 17Đến Giê-ru-sa-lem, chúng tôi được anh em tiếp đón vui vẻ.
18Hôm sau, Phao-lô đi với chúng tôi đến thăm Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão đều có mặt ở đó. 19Sau khi chào thăm, Phao-lô thuật lại từng chi tiết mọi điều Đức Chúa Trời đã thực hiện giữa các dân ngoại qua chức vụ mình. 20Khi nghe xong, họ ca ngợi Đức Chúa Trời, rồi nói với Phao-lô: “Anh ơi, anh thấy đó, có hàng vạn người Do Thái đã tin; tất cả đều sốt sắng về luật pháp. 21Họ đã nghe đồn về anh rằng anh dạy những người Do Thái trong các dân ngoại phải bỏ luật Môi-se, đừng cắt bì cho con cái và đừng tuân giữ các tục lệ nữa. 22Vậy, phải tính làm sao? Vì chắc chắn họ biết tin anh đã đến rồi. 23Do đó, xin anh hãy làm theo điều chúng tôi dặn anh: Chúng tôi có bốn người đang mắc lời khấn nguyện. 24Hãy đem theo bốn người nầy làm lễ thanh tẩy cùng với họ, và chịu tiền cho họ xuống tóc. Như thế, mọi người sẽ biết những tin đồn về anh là không đúng, và biết chính anh cũng tuân giữ luật pháp. 25Còn về phần dân ngoại đã tin, chúng tôi đã viết thư cho họ biết về quyết định của chúng tôi, đó là: không ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt và chớ gian dâm.” 26Phao-lô đem bốn người đi theo, và ngày hôm sau, cùng làm lễ thanh tẩy với họ; rồi ông vào đền thờ, cho họ biết khi nào kỳ thanh tẩy sẽ hoàn tất và lễ vật mà mỗi người trong họ phải dâng.

Phao-lô bị bắt trong đền thờ

27Khi bảy ngày sắp hết, các người Do Thái quê ở A-si-a thấy Phao-lô trong đền thờ nên xúi giục dân chúng bắt ông. 28Họ la lớn: “Đồng bào Y-sơ-ra-ên ơi, hãy đến giúp chúng tôi với! Chính tên nầy giảng dạy khắp nơi, chống lại dân tộc, luật pháp và cả nơi nầy; hơn nữa, nó còn dẫn người Hi Lạp vào đền thờ, làm ô uế nơi thánh nầy.” 29Nguyên do là trước đó họ đã thấy Trô-phim, người Ê-phê-sô, ở với Phao-lô trong thành phố nên tưởng rằng Phao-lô đã dẫn ông ấy vào đền thờ. 30Cả thành đều náo động, dân chúng chạy lại bắt Phao-lô kéo ra khỏi đền thờ, và lập tức đóng các cửa lại. 31Trong khi họ đang tìm cách giết ông thì viên chỉ huy đội quân Rô-ma được tin rằng cả thành Giê-ru-sa-lem đang nổi loạn. 32Lập tức, ông đem quân lính và sĩ quan kéo đến chỗ đám đông. Vừa thấy viên chỉ huy và binh sĩ thì họ ngừng tay, không đánh đập Phao-lô nữa. 33Viên chỉ huy đến gần, bắt Phao-lô và ra lệnh trói ông lại bằng hai dây xích, rồi hỏi ông là ai và đã làm những việc gì. 34Trong đoàn dân, kẻ kêu lên thể nầy, người la lên thể khác; viên chỉ huy không thể biết được hư thực ra sao vì quá rối loạn nên ra lệnh giải về đồn. 35Lúc Phao-lô bước lên thềm, quân lính phải khiêng ông đi vì đám đông quá hung bạo. 36Đoàn dân kéo theo sau hét lên: “Hãy giết nó đi!”
37Khi sắp được đem vào đồn, Phao-lô nói với viên chỉ huy: “Tôi có thể nói với ông đôi lời không?” Viên chỉ huy hỏi: “Anh biết nói tiếng Hi Lạp sao? 38Vậy thì anh không phải là tên Ai Cập kia, trước đây ít lâu đã nổi loạn, kéo bốn nghìn quân khủng bố vào nơi hoang mạc sao?” 39Phao-lô đáp: “Tôi là người Do Thái, quê ở Tạt-sơ, xứ Si-li-si, công dân của một thành phố quan trọng. Xin hãy cho phép tôi nói với dân chúng.” 40Được phép rồi, Phao-lô đứng trên bậc thềm, giơ tay ra hiệu cho dân chúng. Khi mọi người yên lặng, ông nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: