27

Phao-lô đến Rô-ma

1Khi đã quyết định cho chúng tôi đi đường biển qua I-ta-li-a thì họ giao Phao-lô và mấy tù nhân khác cho một viên đội trưởng tên Giu-lơ, thuộc binh đoàn hoàng gia Au-gút-tơ. 2Chúng tôi xuống một chiếc tàu từ A-tra-mít sắp đi đến các hải cảng dọc bờ biển A-si-a, và chúng tôi ra khơi. A-ri-tạc, người Ma-xê-đô-ni-a ở Tê-sa-lô-ni-ca, cùng đi với chúng tôi. 3Ngày hôm sau, chúng tôi đến Si-đôn; Giu-lơ đối xử tử tế với Phao-lô, cho phép ông đi thăm các bạn hữu và để cho họ chăm sóc ông. 4Rồi từ nơi đó, chúng tôi xuống tàu đi theo sát bờ đảo Síp, vì bấy giờ gió ngược. 5Sau khi vượt qua hải phận Si-li-si và Pam-phi-ly, chúng tôi đến Mi-ra, thuộc Ly-si-a. 6Ở đó, viên đội trưởng thấy có một chiếc tàu từ A-léc-xan-đờ-ri-a đi qua I-ta-li-a nên cho chúng tôi xuống tàu đó. 7Tàu chạy chậm trong nhiều ngày và phải vất vả lắm mới đến gần thành Cơ-nít. Vì gió ngược không cho phép tàu tiếp tục đi xa hơn, nên chúng tôi áp sát bờ đảo Cơ-rết, đi ngang qua Sa-môn. 8Chúng tôi đi dọc theo bờ biển với nhiều khó khăn và đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành La-sê.
9Chúng tôi đã mất nhiều thời gian và cuộc hành trình trở nên nguy hiểm vì đã qua kỳ Kiêng ăn, nên Phao-lô khuyên họ 10rằng: “Thưa các ông, tôi thấy cuộc hành trình nầy chắc sẽ gặp nguy hiểm và thiệt hại lớn, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà cả đến tính mạng chúng ta nữa.” 11Nhưng viên đội trưởng tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. 12Vì hải cảng đó không tiện cho tàu đậu vào mùa đông nên đa số đều đồng ý nên rời khỏi đó; bằng mọi cách, phải đi đến Phê-nít là cảng của đảo Cơ-rết, về hướng tây nam và tây bắc, để nghỉ mùa đông ở đó. 13Khi gió nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch nên nhổ neo và đi dọc theo đảo Cơ-rết.

Bị bão và chìm tàu

14Nhưng chẳng bao lâu, một trận cuồng phong gọi là Ơ-ra-qui-lôn từ trên đảo quật xuống. 15Tàu bị cuốn đi và không thể đương đầu nổi với sức gió nên chúng tôi đành bỏ mặc cho nó trôi giạt. 16Khi tàu trôi qua phía nam của một đảo nhỏ gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi phải khó nhọc lắm mới bảo vệ được chiếc xuồng cứu sinh. 17Sau khi kéo xuồng lên, họ dùng dây cáp buộc chặt quanh chiếc tàu; rồi vì sợ mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ nên họ hạ buồm xuống, để mặc cho gió đưa đi. 18Ngày hôm sau, cơn bão vẫn tiếp tục thổi mạnh nên họ bắt đầu ném hàng hóa xuống biển. 19Ngày thứ ba, họ tự tay mình ném những trang thiết bị trên tàu xuống biển. 20Trong suốt nhiều ngày, không có mặt trời cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện, và cơn bão thì cứ thổi mạnh. Cuối cùng, chúng tôi chẳng còn hi vọng được cứu nữa.
21Vì họ nhịn đói đã lâu ngày, nên Phao-lô đứng ở giữa họ và nói: “Thưa các ông, nếu hôm trước các ông nghe lời tôi, đừng rời khỏi đảo Cơ-rết thì chúng ta đã tránh được thiệt hại và mất mát nầy. 22Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vững lòng; trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi! 23Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã hiện đến với tôi và phán: 24‘Hỡi Phao-lô, đừng sợ! Con phải ứng hầu trước Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con.’ 25Vậy xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. 26Nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ bị trôi giạt vào một đảo nào đó.”
27Đã đến đêm thứ mười bốn mà chúng tôi vẫn lênh đênh trên biển A-đờ-ri-a-tích. Vào lúc nửa đêm, các thủy thủ tưởng rằng họ đang đến gần đất liền. 28Họ thả trái dò xuống thì thấy sâu hai chục sải; đi xa một ít nữa, họ lại thả trái dò thì thấy mười lăm sải. 29Bấy giờ, sợ đụng phải chỗ có đá nên họ từ phía đuôi tàu thả bốn neo xuống, và cầu mong cho trời mau sáng. 30Nhưng vì các thủy thủ đang tìm cách trốn khỏi tàu nên thả chiếc xuồng xuống biển, giả vờ đi thả neo trước mũi tàu. 31Vì thế, Phao-lô nói với viên đội trưởng và binh sĩ: “Các ông không thể được cứu thoát, trừ phi những người nầy cứ ở trong tàu.” 32Bấy giờ, những binh sĩ cắt dây buộc chiếc xuồng ấy, cho nó rơi xuống. 33Khi trời sắp sáng, Phao-lô khuyên mọi người hãy ăn. Ông nói: “Các ông đã trông đợi liên tục mười bốn ngày nay, nhịn đói chẳng ăn chút nào. 34Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn để bảo toàn mạng sống vì chẳng một sợi tóc nào trên đầu các ông sẽ mất cả.” 35Nói xong, Phao-lô lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. 36Bấy giờ mọi người được khích lệ và cũng ăn uống. 37Chúng tôi có tất cả hai trăm bảy mươi sáu người trong tàu. 38Sau khi ăn no nê, họ ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39Đến sáng, họ không nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh với bãi biển nên dự định nếu có thể thì cho tàu cập vào bờ. 40Vậy, họ dứt dây neo bỏ xuống biển, đồng thời tháo dây buộc bánh lái; rồi họ giương buồm thuận theo chiều gió, chạy thẳng vào bờ. 41Nhưng tàu chạy đụng phải bãi cát ngầm nên bị mắc cạn. Đầu tàu cắm xuống cát nằm bất động, còn đuôi tàu thì bị sóng đánh bể nát hết. 42Bấy giờ quân lính định giết tất cả tù nhân để không một người nào có thể bơi vào bờ và trốn thoát. 43Nhưng viên đội trưởng muốn cứu Phao-lô nên ngăn trở ý định đó. Ông ra lệnh cho ai biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ; 44số còn lại theo sau, người thì cỡi trên ván, kẻ thì ôm mảnh vỡ của chiếc tàu. Thế là mọi người đều được lên bờ an toàn.