11

1Về phần ta, từ năm thứ nhất triều vua Đa-ri-út người Mê-đi, ta đã đứng cạnh để hỗ trợ và thêm sức cho Mi-ca-ên.

Chiến tranh giữa các vua phía bắc và phía nam

2“Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự thật. Nầy, có ba vua nữa sẽ xuất hiện tại Ba Tư. Vua thứ tư giàu có hơn tất cả các vua khác. Khi của cải làm cho vua ấy trở nên hùng mạnh thì vua xúi giục dân chúng chống lại vương quốc Hi Lạp. 3Rồi sẽ có một vua hùng mạnh xuất hiện. Vua ấy sẽ thống trị với cả quyền lực to lớn và theo ý mình. 4Nhưng khi vua ấy đã đứng vững thì vương quốc của vua bị tan rã và phân chia theo hướng gió bốn phương trời, chứ không được truyền lại cho con cháu, cũng không dùng quyền lực trước đây mà cai trị nữa. Vương quốc vua sẽ bị nhổ tận gốc và trao cho những người khác không thuộc dòng dõi vua.
5Vua phương nam sẽ trở nên hùng mạnh, nhưng một trong các tướng lãnh của vua sẽ lớn mạnh hơn vua và vương quyền của người ấy sẽ lớn lắm. 6Nhiều năm sau, các vua đó sẽ liên kết nhau, công chúa phương nam được gả cho vua phương bắc để kết hòa hảo. Nhưng công chúa không duy trì được quyền lực; vua phương bắc và dòng dõi vua cũng không đứng nỗi. Lúc ấy, công chúa cùng với những người hộ tống nàng, cha nàng và chồng nàng đều sẽ bị giao nộp.
7Một chồi cùng gốc với công chúa sẽ lên nối ngôi vua phương nam. Vua ấy sẽ đem quân vào thành lũy vua phương bắc, tấn công và chiến thắng. 8Vua sẽ mang về Ai Cập các thần của họ, từ các tượng đúc đến các đồ dùng bằng vàng bằng bạc. Vua án binh, không tấn công vua phương bắc trong vài năm. 9Sau đó, vua phương bắc có tiến vào lãnh địa của vua phương nam, nhưng lại trở về xứ mình.
10Các con trai của vua phương bắc tiến hành chiến tranh. Họ chiêu mộ nhiều đoàn quân đông đúc rồi kéo quân đến, tràn lấn, vây bủa khắp nơi; họ đưa cuộc chiến đến tận các thành trì của vua phương nam. 11Bấy giờ vua phương nam tức giận, xông ra giao chiến với vua phương bắc. Dù vua phương bắc đã chiêu mộ một đoàn quân đông đúc, nhưng đoàn quân nầy cũng sẽ rơi vào tay vua phương nam. 12Khi đánh bại được đoàn quân đó, vua phương nam sinh lòng kiêu ngạo. Vua sẽ đánh bại hàng ngàn, hàng vạn địch quân nhưng không chiến thắng. 13Vua phương bắc lại sẽ chiêu mộ một đoàn quân đông đúc hơn trước, và đến cuối cùng các kỳ, tức là các năm, vua ấy lại tiến công với một đoàn quân hùng hậu, trang bị rất đầy đủ.
14Trong khi ấy, nhiều người nổi lên chống lại vua phương nam. Những kẻ bạo loạn trong dân ngươi sẽ nổi lên để làm ứng nghiệm khải tượng, nhưng chúng sẽ thất bại.
15Vua phương bắc sẽ đến xây dựng đồn lũy và chiếm được một thành kiên cố. Quân phương nam sẽ không đương đầu nổi, ngay cả đoàn quân tinh nhuệ cũng không đủ sức kháng cự. 16Vua phương bắc sẽ tiến đánh theo ý mình, và chẳng ai đương đầu nổi với vua ấy. Vua sẽ đứng trong đất vinh hiển, cầm quyền sinh sát trong tay. 17Vua quyết tâm tiến chiếm bằng sức mạnh của vương quốc mình. Vua sẽ lập giao ước với vua phương nam, gả công chúa cho vua nầy để thôn tính vương quốc, nhưng việc đó không thành, không mang lại lợi ích nào cho vua cả. 18Sau đó, vua chuyển hướng về vùng duyên hải và chiếm được nhiều nơi. Nhưng một tướng lãnh sẽ chấm dứt thái độ kiêu căng của vua, làm cho chính tính kiêu căng của vua chống lại vua. 19Vua quay trở về với các thành lũy trên đất mình; nhưng sẽ phải vấp ngã và té nhào, và chẳng ai còn gặp lại vua ấy nữa.
20Người lên kế vị vua ấy sẽ sai người đi bóc lột thuế khóa để duy trì sự xa xỉ của vương quốc, nhưng chẳng bao lâu sau vua ấy sẽ bị sát hại mà không phải vì oán giận hay chiến trận nào cả.
21Lên kế vị vua là một tay bần tiện, không được trao vương quyền. Hắn bất chợt xuất hiện, dùng thủ đoạn xảo quyệt chiếm đoạt vương quốc. 22Quân ngoại xâm tràn vào như nước lũ sẽ bị cuốn trôi và tan vỡ trước mặt vua ấy, cả đến thủ lĩnh của giao ước cũng vậy. 23Sau khi lập hòa ước với các nước khác, vua ấy thực hiện các mưu đồ gian dối để củng cố lực lượng, dù với quốc gia nhỏ bé. 24Vua ấy sẽ bất chợt tiến chiếm các khu đất trù phú nhất trong tỉnh và sẽ làm điều mà cha ông, tổ tiên mình chưa từng làm. Vua đem chiến lợi phẩm, những đồ vật đã cướp được và của cải phân phát cho các thuộc hạ. Vua cũng lên kế hoạch tiến đánh các thành lũy, nhưng chỉ trong một thời gian mà thôi.
25Sau đó, vua dốc lòng dốc sức đem một quân lực hùng mạnh tiến đánh vua phương nam. Vua phương nam sẽ nghênh chiến bằng một dạo quân đông đúc và vô cùng hùng hậu, nhưng không thể chống cự nổi vì có âm mưu phản bội vua. 26Chính những kẻ ăn bánh trên bàn vua sẽ hại vua; đạo quân của vua sẽ bị quét sạch, nhiều người bị thương vong. 27Còn hai vua ấy, trong lòng đều toan tính hại nhau; họ ngồi cùng một bàn tiệc nhưng trao đổi nhau những lời dối trá. Tuy nhiên, mưu định đó không thành vì sự cuối cùng sẽ đến vào thời điểm ấn định. 28Vua phương bắc sẽ trở về xứ với rất nhiều của cải; nhưng lòng vua quyết định chống lại giao ước thánh. Vua sẽ thực hiện ý đồ nầy trên đường trở về xứ sở mình.
29Đến thời điểm ấn định vua ấy sẽ trở lại và tiến vào phương nam, nhưng lần nầy không giống như lần trước. 30Tàu bè từ Kít-tim sẽ tấn công vua nên vua hoảng sợ rút lui và giận dữ chống lại giao ước thánh. Vua ấy sẽ trở về và ưu ái những kẻ từ bỏ giao ước thánh. 31Quân lính do vua ấy gửi đến chiếm đóng và làm ô uế thành lũy của đền thánh. Chúng dẹp bỏ tế lễ thiêu hằng hiến và lập lên điều ghê tởm gây ra cảnh hoang tàn. 32Vua dùng lời đường mật mà quyến dụ những kẻ xem thường giao ước; nhưng những người nhận biết Đức Chúa Trời sẽ kiên quyết chống lại. 33Những người khôn sáng trong dân chúng sẽ dạy dỗ nhiều người, dù trong một thời gian, họ sẽ phải gục ngã bởi gươm đao và lửa hừng, bởi tù đày và cướp bóc. 34Trong khi họ gục ngã, sự trợ giúp họ nhận được không nhiều, nhưng lại có lắm kẻ dùng lời giả dối mà theo họ. 35Một số trong những người khôn sáng sẽ sa ngã để nhờ đó mà được luyện lọc, thanh tẩy và phiếu trắng cho kỳ cuối cùng, vì còn phải chờ cho đến thời điểm ấn định.
36Vua phương bắc sẽ làm theo ý mình, tự cao tự đại, tôn mình cao hơn mọi thần. Vua ấy sẽ nói những lời kỳ quặc chống lại Đức Chúa Trời của các thần. Vua sẽ thành công cho đến khi cơn thịnh nộ chấm dứt, vì việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành. 37Vua ấy sẽ không quan tâm đến các thần của tổ phụ mình hay thần mà phụ nữ sùng bái. Vua sẽ chẳng coi thần nào ra gì vì tự tôn mình cao hơn tất cả. 38Thay vào đó, vua lại tôn kính thần của các thành lũy. Vua lấy vàng, bạc, đá quý và các báu vật dâng cho thần mà tổ phụ mình không biết.
39Vua sẽ nhờ thần ngoại bang để chiếm đóng các thành lũy vững bền. Người nào công nhận vua sẽ được ban bổng lộc giàu sang, giao quyền cai trị rộng rãi và được phân chia đất đai để thưởng công.
40Đến thời kỳ cuối cùng, vua phương nam sẽ tấn công vua phương bắc. Nhưng vua phương bắc đem chiến xa, kỵ binh và nhiều tàu chiến phản công như vũ bão. Vua nầy còn xâm lăng các nước, tràn lấn như nước lũ. 41Vua cũng tiến vào vùng đất vinh hiển. Hàng vạn người sẽ ngã gục, nhưng dân Ê-đôm, Mô-áp và thành phần ưu tú của dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay vua ấy. 42Vua ấy sẽ dang tay trên các nước, ngay cả Ai Cập cũng không thoát khỏi. 43Vua sẽ kiểm soát các kho vàng bạc và tất cả báu vật của Ai Cập. Dân Li-by và Ê-thi-ô-pi đều chạy theo vua ấy. 44Nhưng tin tức từ phương đông và phương bắc sẽ làm cho vua bối rối. Vua sẽ giận dữ đem quân đi tàn phá và tiêu diệt nhiều người. 45Vua sẽ dựng lều trại hoàng gia tại khoảng giữa biển và núi thánh vinh quang. Nhưng ngày tận số của vua sẽ đến mà không một ai cứu giúp cả.”